408, C1147: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (408)

688 6 0
                                    

"Ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại bị trục xuất về Mỹ trong đêm, còn có cả tài liệu liên quan đến tội cố ý gây thương tích cho người khác gì đó do cảnh sát gửi tới, khiến cho ông và cả nhà đều không hiểu gì. Kết quả thì sao, Minh Châu, bây giờ con còn muốn nói gì nữa không?" Ông cụ Phong vô cùng tức giận, nhưng lại sợ bị người nhà họ Lệ thấy rõ hết chuyện mất mặt này của nhà mình, cho nên dù nổi cáu thì ông ấy vẫn phải miễn cưỡng giữ vững lý trí, cả giận nói: "Con nói là Nam Hành hại con, là nó hại con đến bước đường cùng, hại con thân bại danh liệt, nói là Nam Hành gài bẫy con sau này không ai thèm lấy nữa? Con nói cho ông nghe xem, thứ trong video giám sát này là gì?"

Phong Minh Châu há miệng, vừa muốn lên tiếng, Lệ Nam Hành đã lạnh lùng nói: "Cô Cả nhà họ Phong đến cả thủ đoạn tự sát cũng đã làm, ép toàn bộ già trẻ trên dưới nhà họ Lệ chúng tôi tới đây, bây giờ thì dù thế nào cũng phải nói rõ lý do, nếu không cô cho là mấy người lớn của nhà họ Lệ thật sự có thể dễ dàng bỏ qua thế sao? Chỉ sợ mời thần thì dễ đuổi thần thì khó đấy."

Phong Minh Châu run rẩy, đảo mắt nhìn về phía mấy người lớn nhà họ Lệ, thấy sắc mặt của mấy ông cụ đều như đang có điều suy nghĩ. Rõ ràng họ đã suy đoán ra một số manh mối, chỉ là chưa thể hoàn toàn kết luận, vì vậy cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em..."

"Minh Châu à, cháu làm ầm mọi chuyện lên, còn đòi tự sát, rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ Nam Hành cũng đã ở đây, chuyện này... Chúng ta cũng đã xem đoạn video theo dõi rồi, làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy, đúng là không thể để vậy được." Lúc này, ông Tư nhà họ Lệ vừa nói vừa nhìn về phía Phong Minh Châu: "Sao ông lại thấy trong của đoạn video giám sát này, hình như cháu đã mua chuộc tên nhân viên phục vụ kia, để hắn ta giúp cháu làm vài chuyện gì đó, cháu vừa ý người đàn ông bụng bự hói đầu kia sao?"

"Cháu không có!" Vừa nhắc tới vị Giám đốc Lưu kia, Phong Minh Châu đã ghê tởm tới mức toàn thân đều nổi da gà: "Đó là một hiểu lầm..."

Nói đến hai chữ “hiểu lầm” này, hơi thở của cô ta lại hơi yếu hơn một chút, định giải thích, nhưng lúc nhận ra ánh mắt hờ hững lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm về phía mình, Phong Minh Châu chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh đến tận xương tủy.

Dường như ngay cả cơ hội để cô ta nói dối hay giải thích cho bản thân cũng không có...

Người đàn ông này… Đúng là không định giữ lại chút thể diện nào cho cô ta cả.

Phong Minh Châu cắn môi, đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, đỏ mắt nói: "Nam Hành, anh nhất định phải đẩy em vào chỗ chết như thế này sao?"

Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành không nhúc nhích, anh không nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô ta, chỉ thờ ơ bảo: "Trước khi cô Cả nhà họ Phong ầm ĩ đòi tự sát, tôi vẫn còn ở trong nước, hình như cũng không hề có ý định muốn về Mỹ để truy cứu chuyện này. Là ai làm to chuyện đến mức mọi người đều biết thế này, chẳng lẽ là tôi?"

Phong Minh Châu: "..."

Trong nháy mắt, cô ta như bị nghẹn họng, miệng há ra nhưng hồi lâu cũng không thốt nổi câu nào.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now