429, C1168: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (429)

688 4 0
                                    

Lệ Nam Hành điên rồi, anh bất chấp kéo lấy tay cô hướng xuống dưới, lúc Phong Lăng giật lùi về sau theo bản năng vì trên tay cảm nhận được sức nóng của anh, Lệ Nam Hành mới thở dốc bảo: "Là do em dụ dỗ anh, em không dập được ngọn lửa này cho anh thì đừng hòng ngủ yên!"

Dứt lời, người đàn ông dứt khoát cúi xuống hôn lên môi cô một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này là kết quả của sự kích động do bị chọc ghẹo quá trớn, không thể cản lại được nữa.

Phong Lăng dần thay đổi, từ mơ màng đến chủ động đưa tay xuống lên giúp anh, cô bị Lệ Nam Hành quyến rũ từng chút một, vừa hôn cô anh vừa dạy cho cô cách khiến bản thân anh thoải mái hơn, đợi đến khi anh không còn đưa tay ép cô làm thì Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn giúp anh... Lệ Nam Hành đã ôm chặt cô gái trước mặt này vào lòng, dùng tư thế kề sát mà ôm lấy, siết lấy, môi răng triền miên.

Hiện tại đầu anh chi có củi khô lửa bốc, thậm chí vừa rồi lý trí duy nhất còn sót lại cũng đi bị thiêu rụi chẳng còn gì. Nếu không phải lúc anh lần mò xuống phía dưới cô đã chạm đến một miếng băng gì đó, khiến lý trí anh được kéo ngược về thực tại một chút thì sợ là bây giờ chuyện gì anh cũng dám làm cho mà xem.

Bỗng nhiên người đàn ông khẽ rên lên một tiếng, anh tách khỏi môi cô, cất giọng trách cứ khàn khàn: "Lúc này rồi mà em còn cắn anh là sao?"

Đối mặt với vẻ bất mãn của anh, câu trả lời của Phong Lăng là động tác tay ở phía dưới không hề dừng lại, lại lần nữa nhướng người đến cắn cằm anh.

Lệ Nam Hành căn bản không chịu nổi khi bị cô chọc ghẹo như thế, anh dứt khoát kéo tay Phong Lăng ra rồi cúi đầu xuống cắn mạnh lên môi cô, vừa hôn vừa nghe thấy âm thanh nho nhỏ của tiếng nước bọt tràn ra bên khóe môi theo sự dây dưa giữa hai người.

Phảng phất chỉ nghe được vài chữ rơi rớt trong cơn mê: "Chờ lúc về... ba ngày ba đêm... không xuống giường được... Đồ yêu tinh... em muốn giết chết anh à..."

...

Phong Lăng choàng tỉnh trong tiếng còi hiệu dồn dập bên tai, lúc tỉnh giấc cô vẫn còn hơi mê man, nhất thời không rõ bản thân đang ở đâu.

Đến khi tầm mắt rõ ràng rồi, cô mới thấy bản thân đang ở phòng riêng trong doanh trại, lúc này cô bỗng nhớ tới điều gì đó rồi ngồi bật dậy. Bởi vì tiếng còi hiệu dồn dập như thế này thường là có chuyện lớn xảy ra, hoặc là có chuyện khẩn cấp cần tập hợp ngay, vì thế cô nhanh chóng đứng dậy định thay quần áo ra ngoài.

Nhưng lúc định xuống giường thì cô hơi sững người lại, vừa cúi đầu xuống liền thấy ngay chiếc áo thun rộng thùng thình ở trên người mình, xem ra hình như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng sao cô lại chẳng nhớ được hôm qua mình về bằng cách nào nhỉ?

Mới đầu là A K tìm cô uống rượu, sau đó thì sao ta...

Phong Lăng đang định đưa tay lấy điện thoại xem giờ, kết quả trong chớp mắt tay chạm đến chiếc điện thoại thì cô bỗng cảm nhận một cơn đau nhức xông đến. Đừng nói là bàn tay, ngay cả cổ tay cũng mỏi nhừ, cảm giác này giống như lúc trước khi còn ở trong căn cứ, tối đến cô lại bị Lệ Nam Hành lôi ra ngoài huấn luyện ma quỷ, cả một đêm đứng bắn súng trên bãi tập bắn, năm ngón tay đều đau nhức mỏi nhừ, cứng đờ lại không động đậy được gì nữa.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now