569, C1309: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (569)

375 4 0
                                    

Mấy ngày nay, vốn dĩ Phong Lăng định về Anh một chuyến, qua chỗ ông Saint mấy ngày, nhưng đột nhiên Quý Noãn xảy ra chuyện nên kế hoạch định trước của cô đã bị đảo lộn.

Nếu chỉ là đau ốm vặt thì không sao, nhưng Bác sĩ Tần lại cất công bay từ Hải Thành sang Mỹ, rồi quá cảnh ở New York để đến Los Angeles. Nếu không phải là chuyện lớn thì Bác sĩ Tần sẽ không bảo cô hãy chuẩn bị tâm lý.

Vì vết thương của Quý Noãn là do trúng đạn, hơn nữa còn là vị trí dưới cổ khoảng ba thốn*. Vị trí đó chẳng khác nào là một vết thương trí mạng.

(*) Ba thốn三寸: đơn vị xác định vị trí huyệt trong châm cứu, 1 thốn rơi vào khoảng ~2 cm (tùy từng người).

Phong Lăng đứng bật dậy, đến quần áo cũng không kịp thay, đồ cũng chẳng kịp thu dọn, cứ thế đi thẳng ra ngoài.

“Ớ, chị đi đâu thế?” Tần Thư Khả vẫn ở bên ngoài, chưa đi xa. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngoảnh lại thì thấy Phong Lăng bước rất nhanh ra ngoài.

Từ trước đến nay, Phong Lăng đều không quen đi giày cao gót. Nhưng có một vài trường hợp để phối hợp với bộ đồ trên người nên bắt buộc cô phải đi. Hôm nay cô ăn vận đúng như vậy, bình thường, miễn là đi giày cao gót thì Phong Lăng không thể nào đi nhanh được, nhưng hôm nay, cô lại bước nhanh như gió.

“Một người bạn của chị bị thương nặng đang nguy kịch, bây giờ chị phải đến Los Angeles một chuyến. Lát nữa, chị sẽ cùng Bác sĩ Tần đến đó. Mọi chuyện phía công ty, em giúp chị lo liệu vài ngày nhé.” Phong Lăng không quay đầu lại, cứ thế vội vàng rời đi.

Tần Thư Khả nghe ra được tính nghiêm trọng trong giọng nói của cô, nhanh chóng đi theo: “Ai thế chị? Los Angeles? Bị thương nặng? Không lẽ là Lệ Nam Hành?”

Giọng Phong Lăng trầm xuống: “Quý Noãn.”

Bấy giờ bước chân của Tần Thư Khả mới khựng lại.

Quý Noãn.

Hèn gì Phong Lăng gấp gáp đến vậy, Tần Thư Khả đã nhiều lần nghe thấy Phong Lăng nhắc đến cô Mặc. Đây thật sự có thể coi là một người bạn rất quan trọng trong số những người bạn ít ỏi của Phong Lăng.

Biết Tần Thư Khả làm việc rất đáng tin, nên Phong Lăng rất yên tâm về phía New York. Cô đi thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lúc vào trong xe thì thay sang giày bệt, sau đó lái xe vù vù đến sân bay.

Tới sân bay, đúng lúc Tần Tư Đình cũng vừa hạ cánh, chuẩn bị chuyển chuyến bay đến Los Angeles. Hai người chạm mặt, cũng không kịp hỏi han mà cùng chọn chuyến bay gần nhất luôn.

Lúc ngồi trong phòng chờ, Phong Lăng vẫn nhận điện thoại từ phía công ty. Tần Tư Đình đi mua hai cốc cà phê về, thấy Phong Lăng đang bận rộn, anh ta cũng không nhiều lời. Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay, anh ta để cốc cà phê trong tay xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Phong Lăng cúp máy, ngoảnh sang nhìn cốc cà phê ở bên cạnh, sau đó lại nhìn Tần Tư Đình: “Xin lỗi Bác sĩ Tần, phía công ty có chút việc. Tôi vừa tiếp quản công ty được mấy tháng, vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý.”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now