493, C1232: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (493)

437 6 1
                                    

Nếu không phải vì ông cụ Lệ đang đợi mình thì có lẽ bây giờ, Phong Lăng đã trừng trị mấy người này một trận rồi.

Dù sao kết quả tệ nhất đối với cô cũng chỉ là bị đuổi khỏi căn cứ lần nữa mà thôi, nếu thật sự phải đi, cô cũng không ngại giải quyết hết thù mới hận cũ, đưa mấy thành viên đội Ba này đi cùng.

Phong Lăng thản nhiên nhìn nét mặt không dám nói lung tung của mấy người đội Ba, thờ ơ cong môi lên rồi đột nhiên quét chân về phía trước. Hai tên trong số đó lảo đảo lùi sang bên cạnh một bước, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Sau đó họ lại kinh ngạc nhìn cô dùng đầu ngón chân quét qua mặt đất, dễ dàng khều một thanh thép không biết do ai để lại chỗ bên chân bọn họ, đùi nhẹ nhàng dùng sức, thanh thép dài vững vàng rơi vào trong tay cô. Truyện Khác

Phong Lăng chỉ khẽ chuyển tay một cái, thanh thép đã lượn về phía trước, suýt chút nữa đập phải đầu bọn họ. Có gió xẹt qua ngang đầu bọn họ, mặc dù không đụng phải, nhưng dường như cũng rất nguy hiểm.

Đây là lời cảnh cáo ngầm của Phong Lăng.

Mấy người không hé răng, nhưng lại mang sắc mặt khó coi đưa mắt nhìn nhau vài lần.

Nếu như thực sự đánh nhau, mấy người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh lại được Phong Lăng với một "vũ khí" trong tay. Trong căn cứ nhiều đàn ông, bình thường vì chuyện không ai phục ai mà việc đánh lộn cũng xảy ra không ít. Chỉ cần không chĩa súng vào người cùng căn cứ, sự việc không nghiêm trọng, thì cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Chung quy việc ẩu đả cũng là đặc tính của đàn ông, giống như phụ nữ trời sinh đã quen buôn chuyện vậy, không quản được.

Phong Lăng biết rõ phải làm thế nào mới không vi phạm quy định của căn cứ, chỉ cần dùng thanh thép trong tay cô thôi cũng đủ đánh ngã tất cả mấy người bọn họ.

Đám người kia cũng xem như thức thời, từ trước đến nay họ vẫn không phục cô cho nên hay nói lung tung, nhưng hiện tại cũng không muốn gây chuyện, vì vậy bèn dứt khoát lùi về phía sau, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Không cần thiết phải lãng phí thời gian với một kẻ sắp không còn ở đây nữa, đi thôi, tới trụ sở hóng chuyện vui nào."

Phong Lăng lạnh lùng ném thanh thép trong tay về phía trước. Trong khoảnh khắc thanh thép rơi xuống chỗ cách trước mặt những người đó khoảng nửa mét, phần dưới của cán cắm trực tiếp vào nền đất bùn bằng phẳng vốn hơi rắn chắc còn phần trên lại chẳng hề lung lay, thậm chí còn không hề rung rinh.

Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn quay đầu nhìn lại thì Phong Lăng đã xoay người bỏ đi.

Sau khi tới trụ sở căn cứ, cô mới phát hiện rất nhiều thành viên quen thuộc và lãnh đạo cấp cao trong căn cứ đều có mặt. Phong Lăng cũng không nhìn lung tung, mà chỉ đứng ngay ngắn nhìn ông cụ Lệ, cũng là ông nội của Lệ Nam Hành - Lệ Quân Diên, đang ngồi trên vị trí chính giữa trụ sở căn cứ.

Ông chính là người trước đây đã đích thân đuổi cô ra khỏi nơi này.

Cho dù bây giờ tình cảm giữa cô và Lệ Nam Hành đã ổn định và ông là ông nội của Lệ Nam Hành, Phong Lăng cũng không đến mức trợn trừng mắt nhìn, nhưng lúc đi vào, cô không có bất kỳ biểu cảm dư thừa gì mà rất đúng mực, không kiêu ngạo cũng không nhún nhường.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now