456, C1195: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (456)

558 3 0
                                    

Cô không để ý tới vẻ mặt của Lệ Nam Hành mà quay mặt đi nhìn về ngọn đèn cách đó không xa.

"Chuyện đó, vừa nãy em đã hôn rồi mà, anh đừng giận nữa. Đợi sau khoảng thời gian bận rộn này, đến lúc không còn phải lo chuyện gì nữa thì chúng ta lại..."

"Hôn rồi?" Lệ Nam Hành nắm cằm cô, dùng sức ép cô nhìn vẻ mặt không vừa lòng hiện tại của anh: "Hôn khi nào?"

"Không phải vừa nãy em hôn rồi à?" Phong Lăng bị ép phải đưa mắt sang nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cằm của anh, ý tứ rất rõ ràng.

Lệ Nam Hành tức đến mức bật cười: "Cái này mà gọi là hôn?"

"..."

Nếu như vẫn ở nơi ban nãy, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng không hài lòng này của anh, có lẽ Phong Lăng còn có thể chủ động làm chút chuyện khiến anh thấy thỏa mãn. Dù sao cô cũng biết mấy ngày nay bản thân đúng là quá bận rộn chuyện tuyển người mới, nên đã lạnh nhạt với Lệ lão đại - người mà bản thân cô vốn muốn đối xử thật tốt. Nhưng công việc cứ chồng chất như núi, dù sao đám người mới cũng đã được giao cho cô, nói cho cùng cô cũng phải có trách nhiệm với họ. Còn Lệ Nam Hành thì dù sao cũng là người của mình, nên cô mới tranh thủ chút thời gian dành cho những người mới kia. Anh là lãnh đạo của căn cứ, đáng lẽ phải thông cảm cho cô chứ.

Nhưng nhìn biểu hiện này của anh, rõ là vô cùng không hài lòng.

Thái độ cao thượng của lão đại căn cứ đâu rồi?

Xung quanh đây đâu đâu cũng là camera giám sát và ánh đèn, Phong Lăng nhìn vẻ mặt như đang chờ mong điều gì đó của người đàn ông trước mặt. Cô buông thõng tay bên người một lúc lâu, cuối cùng khẽ siết chặt lại tay áo của mình, đang định đi đến chạm lên môi anh. Bỗng nhiên, tiếng nói của A Phong xen vào vô cùng không đúng lúc: "Hai người kia, trụ sở căn cứ là một nơi trang nghiêm thần thánh như thế, hai người trắng trợn quá đấy?"

Phong Lăng còn đang chuẩn bị chủ động bước lên hôn người nọ, bỗng như bị điện giật, vội đẩy người đàn ông trước mắt ra rồi xoay người chạy trối chết khỏi “hiện trường”.

Lệ Nam Hành: "..."

M* nó.

Anh nhìn sang A Phong nhưng thấy A Phong vẫn hoàn toàn không ý thức được vừa rồi bản thân mình đã quấy rầy người ta. Đúng lúc này, Phong Lăng chạy qua người anh ta, không nói lấy câu nào mà đi thẳng vào trong trụ sở.

Trụ sở căn cứ đúng là nơi không phải thích làm gì thì làm, trước cửa chính của trụ sở căn cứ có một phòng kính bình thường đóng kín không mở cửa đón khách. Mỗi một thành viên đã hy sinh vì căn cứ đều có riêng một tấm bài vị đặt ở trong đấy, ở đấy phải có vài trăm bài vị như thế, đều là những linh hồn anh hùng nhiệt huyết mấy chục năm qua của căn cứ.

Lệ Nam Hành kiềm chế lại cảm xúc, anh từ từ bước những bước tê dại lên cầu thang trong trụ sở, chẳng nói chẳng rằng.

A Phong thấy vẻ mặt trầm ngâm ngột ngạt, lửa bốc đầy đầu này của Lệ lão đại thì đánh tiếng hỏi: "Lão đại, nếu thực sự anh không chịu được nữa thì nghỉ phép hai ngày dẫn Phong Lăng ra ngoài căn cứ đi."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Место, где живут истории. Откройте их для себя