577, C1317: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (577)

348 2 0
                                    

"Nhưng chắc điều khiến cô Phong thất vọng hơn là Phong Minh Nhất tôi trước giờ luôn là kiểu người không chịu thua người khác, tất cả tài sản cùng doanh nghiệp gia tộc đứng tên cô hiện tại vốn dĩ đều thuộc về tôi cả." Phong Minh Nhất nói chuyện rất thẳng thắn, gã cũng không coi Phong Lăng ra gì nên chẳng thèm nói dối lấy một câu: "Nếu cô chỉ ham mê chức vụ tổng giám đốc này thì tôi có thể cho phép cô tiếp tục ngồi trên vị trí đó, nhưng ngoài việc đó ra, cô đừng hòng lấy được thứ gì khác, nếu không..."

Đôi mắt đen láy của Phong Lăng nhìn gã không hề có chút e dè sợ hãi nào, hình như cô đã nhìn thấu được suy nghĩ của gã.

Thấy đến nước này mà thái độ của đối phương vẫn chưa hề mềm mỏng, Phong Minh Nhất híp mắt lại, lời muốn nói đến đầu môi liền dừng lại, gã dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô.

"Hình như anh Phong đã hiểu lầm mục đích hôm nay tôi đến đây rồi.”

"Ồ? Vậy hôm nay cô tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đến để thăm người anh nuôi của mình thôi à?"

"Hôm nay tôi đến đây chẳng qua là để mời anh Phong đánh cược với tôi một ván!" Phong Lăng mỉm cười, đây là đòn đánh trả hoàn mỹ nhất đối với thái độ hung hăng đắc chí vừa rồi của Phong Minh Nhất.

"Đánh cược? Cô lấy gì đánh cược với tôi? Hình như cô còn chưa cầm chắc được tiền cược của mình nữa là, hơn nữa tôi còn có thể đoạt lại dễ như ăn cháo. Cược à? Cô có tư cách này sao?" Phong Minh Nhất ngả người dựa vào lưng ghế da phía sau.

"Tóm lại là tôi cũng sẽ không giở trò gian lận gì được, chẳng lẽ như vậy mà anh Phong vẫn sợ?"

Thấy thái độ này của cô, hình như lửa chiến trong người Phong Minh Nhất cũng bị đốt lên, gã híp mắt lại rồi nhìn cô đầy hứng thú. Trong giới kinh doanh, ai ai cũng bụng dạ nham hiểm, rất hiếm khi thấy được một người có ánh mắt trong trẻo như vậy mà hơn nữa, đây còn là một cô gái.

Vứt bỏ những ràng buộc giữa gã và nhà họ Phong, chỉ nhìn mỗi cô thôi, gã đã nổi lên ham muốn vấy bẩn mọi thứ trong đôi mắt tinh khiết đó, sao một người như vậy có thể tồn tại trong giới kinh doanh này được chứ?

"Thế hãy cược là tôi có thể vượt qua sóng gió lần này đi, anh thấy thế nào?"

Giọng nói của Phong Lăng lạnh như nước suối, mặc dù từ đầu đến cuối, cô không hề bỏ lỡ bất cứ vẻ mặt nào của Phong Minh Nhất, nhưng cô cũng không có phản ứng dư thừa nào.

Phong Minh Nhất nhìn cô, trong mắt nhuốm màu một loại tâm tình không tên.

Thật ra, đúng là gã rất muốn công khai đánh cược một ván với cô nhưng theo lời Tổng Giám đốc E đã nói, không biết ai là người chống lưng cho cô ngay từ ban đầu, giúp cô dẹp yên mọi chuyện. Bây giờ gã cũng chỉ có thể nắm được chút phần thắng từ chỗ Tổng Giám đốc E, nếu muốn đổi cách chơi khác, gã cũng không còn có cách nào để dừng lại.

Huống hồ Tổng Giám đốc E vẫn còn đang chờ cô tự mình dâng tới cửa.

"Nếu như tôi thắng thì sao?" Phong Minh Nhất hỏi.

"Tôi không thích nếu như." Phong Lăng lạnh lùng trả lời: "Nhưng nếu như anh thật sự thắng thì chính hai tay tôi sẽ dâng quyền điều hành của Phong thị lên cho anh, vĩnh viễn không hối hận. Ngược lại, nếu tôi thắng, anh phải trả TMing về lại Phong thị và chữ ‘Phong’ trong tên anh cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực của nó. Về sau anh không còn liên quan gì đến nhà họ Phong nữa."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now