442, C1181: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (442)

617 5 0
                                    

Rõ ràng Lệ Nam Hành không hề muốn nghe điện thoại.

Nhưng không có ý muốn nghe điện thoại, chứng tỏ là thật sự có chuyện.

Ngay khi người đàn ông kéo cô đi qua cầu vượt, đang định quay lại khách sạn ngay bên cạnh trung tâm bách hóa, chiếc điện thoại của anh lại đổ chuông.

Lần này, Phong Lăng dừng hẳn lại, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của anh ra. Thấy cuộc gọi từ trụ sở của căn cứ, cô lập tức trừng mắt nhìn Lệ Nam Hành: “Là trụ sở căn cứ gọi tới.”

Trụ sở căn cứ gọi trực tiếp vào điện thoại riêng của Lệ Nam Hành, trong tình huống này, chắc đến tám chín phần là có chuyện gì đó vô cùng cấp bách. Thường ngày, thái độ của anh đối với chuyện của căn cứ không hề giống với thái độ của anh đối với cô. Căn cứ XI là trọng trách mà anh phải gánh vác trên vai, rất hiếm khi anh hành động thiếu lý trí đến mức không thèm lo thế này.

Có thể thấy, anh “nhịn” đến phát điên lên rồi…

Lệ Nam Hành thấy cô nhìn chằm chằm anh, thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại, nghe máy bằng vẻ mặt rất khó coi. Sau khi đặt lên tai nghe được vài câu, anh lạnh lùng nói: “Biết rồi.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, người đàn ông nhanh chóng cúp máy.

“Xảy ra chuyện gì à? Là A Phong gọi điện tới sao? Em thấy chiếc điện thoại này là số riêng của anh. Anh ta vội vã gọi vào số riêng của anh, chắc chắn là có chuyện gấp.” Phong Lăng nói.

“Quân đội Mỹ đã biết chuyện xảy ra ở Campuchia, bọn họ muốn chĩa mũi nhọn vào mấy tên liều mạng trốn thoát nhưng bị bắt sống và cả mấy đứa trẻ vô tội bị liên lụy rồi bị nổ chết ở đấy để gây sự. Bao năm qua, bọn họ có thể tìm được một cơ hội để gây chuyện thì nhất định sẽ không bỏ qua. Em cho rằng bọn họ muốn làm gì, chính là nắm chắc cơ hội để đạp cho căn cứ XI một nhát, cho dù cú đạp đó có hóa công cốc đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Lệ Nam Hành lạnh lùng trách: “Đợi đến khi cảnh sát Mỹ cử quân cứu viện tới thì chẳng thấy bên quân đội có động tĩnh gì, giờ thấy chúng ta sống sót trở về nên nhân cơ hội anh không có trong căn cứ để đến gây sự.”

“Cho nên là?”

“Mọi người đều ở trong căn cứ, tạm thời A Phong vẫn có thể chống đỡ được, đợi anh về sẽ đích thân đáp trả lại họ.”

Nghe những lời này, lý trí của Phong Lăng cuối cùng cũng quay trở lại. Hai người cứ đứng bên đường, người và xe chạy qua chạy lại hối hả, họ đứng ở đó một lúc lâu. Phong Lăng rút tay mình ra khỏi tay anh: “Vậy anh về trước đi, em phải quay lại bệnh viện, cô Mặc còn đang đợi em.”

Anh lườm cô một cái: “Cô Mặc quan trọng hay anh quan trọng?”

“... Anh ghen với Quý Noãn? Nghiêm túc đấy chứ?”

“Rất nghiêm túc.” Anh nói chắc như đinh đóng cột. Trên con đường lớn dòng người qua lại tấp nập, cuối cùng cũng không còn tình cảnh anh lôi tay cô, ép buộc đặt xuống phía dưới của mình nữa, nhưng cô có thể nhìn thấy được ngọn lửa âm ỉ ẩn giấu trong đôi mắt anh.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu