572, C1312: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (572)

418 3 0
                                    

Trước đó, Tần Tư Đình còn không hiểu rõ chuyện của Phong Lăng và Lệ Nam Hành lắm, nhưng mấy ngày nay ở bệnh viện, anh ta cũng đã nghe được không ít chuyện.

“Phong Lăng, ngày xưa Nam Hành ép cô rời khỏi căn cứ cũng là vì muốn tốt cho cô! Cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, chẳng dễ gì mới tìm được người thân của mình, đã có cơ hội thì nên quay về với cuộc sống bình yên đó chứ! Huống hồ, người nhà của cô cũng không đồng ý để cô tiếp tục sống những ngày tháng vào sinh ra tử này nữa.” Tần Tư Đình nói: “Lúc trước, cậu ta không cưới Phong Minh Châu mà chọn cưới di vật của cô, chuyện này khiến cho mối quan hệ thân thiết mấy đời giữa hai nhà Phong - Lệ suýt nữa cắt đứt, chỉ còn duy trì thái độ ôn hòa ở ngoài mặt. Dù sao cũng là nhà họ Lệ bội ước trước, chuyện nhà họ Phong miễn cưỡng chấp nhận cậu ta cưới di vật thì cũng chẳng khác nào là Lệ Nam Hành đã đơn phương nợ nhà họ một ân tình không nhỏ.”

“Kết quả cô lại chính là đứa bé thất lạc năm xưa của nhà họ Phong, cậu ta không thể đàm phán điều kiện với nhà họ Phong vào lúc đó được. Đặc biệt là khi trút hơi thở cuối cùng, ba cô đã yêu cầu cậu ta đưa cô trở về, bắt cậu ta phải để cô rời khỏi một nơi nguy hiểm cận kề như căn cứ XI. Cho dù chỉ đứng ở góc độ muốn tốt cho cô, nhưng cậu ta cũng không thể không làm như vậy được.”

Phong Lăng như không nghe thấy lời Tần Tư Đình nói, cô chẳng hề dừng lại, đi thẳng ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại.

Kết quả vừa bước ra khỏi cửa, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rắn rỏi đang đứng ở bên ngoài.

Người đó đứng ở bên ngoài, dựa lưng vào tường, trong tay kẹp một điếu thuốc với đốm lửa lập lòe. Thấy cô bước ra, anh quay qua nhìn cô. Trong làn khói mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm ấy của người đàn ông hơi híp lại rồi nhìn chăm chú vào gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng của cô. Sau đó, anh lại rít mạnh một hơi, rồi phả từng làn khói lởn vởn trước mặt cô.

Phong Lăng lạnh lùng nhìn Lệ Nam Hành, cũng không biết anh đã đứng chờ ngoài cửa bao lâu.

Quả nhiên sau khi sự việc xảy ra, anh đã sai người sắp xếp hành động vây quét, cũng chính anh đã để cô đến đây làm tay súng bắn tỉa.

Người không thể đón đầu cô ở bệnh viện đã dùng cách này để bắt cô phải xuất hiện, cũng phải ở đây để chờ anh đến “bắt” cô.

Hai người nhìn nhau, Lệ Nam Hành nhếch miệng cười: “Lâu như vậy rồi không động đến súng, hôm nay em có thấy đã không? Có muốn cho anh một phát súng nữa không? Hả?”

Dù anh đang dựa người vào bức tường phía sau với phong thái phóng khoáng, nhưng vẫn cao hơn cô rất nhiều.

Lúc cúi đầu nhìn cô, anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Lúc này cũng vì nhìn thấy anh mà cả người cô như đông cứng lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Dù đã xa cách mười tháng, bên ngoài của cô đã phủ một lớp vỏ bọc là cô chủ nhà họ Phong, nhưng trong xương cốt của cô vẫn là Phong Lăng của ngày xưa đó, bình tĩnh mà lạnh lùng.

Quả nhiên nếu nói mười tháng trước, khi vừa từ Anh trở về, anh vẫn có thể tìm thấy bóng dáng nhờ nhạt năm xưa thì bây giờ, một Phong Lăng có thể dựa vào năng lực của mình để lăn lộn trong giới kinh doanh ở New York gần một năm đã xóa sạch tất cả hình bóng trước đây. Trừ tâm hồn thì tất cả đều đổi khác.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang