581, C1321: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (581)

370 2 0
                                    

Phong Lăng nhìn bàn tay đang giơ ra mà không chút nể nang gì kia rồi lại nhìn sang những người xung quanh hình như đã phát hiện ra chuyện này từ lâu, nhưng lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô, cuối cùng cô cũng biết ý định của ông ta là gì.

Bước đầu tiên là chờ con mồi mắc câu, nếu như cô không chịu thì không biết sau đây đối phương còn làm ra chuyện gì nữa.

"Sao thế, cô Phong làm áo tôi thành ra như thế này, bây giờ lại sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" Tổng Giám đốc E thấy Phong Lăng cứ luôn cố ý khách sáo né tránh, lúc này ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, ông ta cười lạnh nói: "Tiệc rượu này vẫn đang diễn ra, tôi lại là người chủ trì ở đây, cứ mặc chiếc áo bẩn như này ra tiếp khách, tôi nghĩ cô Phong đây cũng không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ?"

"Tổng Giám đốc E, sau khi về, tôi có thể bồi thường lại cho ngài một chiếc áo sơ mi giống cái này hoặc thậm chí tốt hơn, còn chuyện thay áo này thì thôi vậy! Chúng ta đều là người trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, phải tránh tai mắt nghi ngờ." Phong Lăng dứt khoát nói thẳng: “Vẫn mong Tổng Giám đốc E đừng khiến tôi phải khó xử.”

"Hôm nay cô Phong đến để bàn bạc chuyện đầu tư đúng không!" Thư ký Tổng Giám đốc E lúc này "vừa khéo" cầm theo một ít tài liệu đầu tư đến bên cạnh, sau khi chứng kiến và nghe ngóng tình hình bên này được một lúc thì mới bước tới cười nói: "Tổng Giám đốc E đang cho cô cơ hội bàn bạc riêng với ngài ấy, những người khác chưa chắc đã được đối xử như vậy đâu. Cô Phong đừng dè dặt quá, Tổng Giám đốc E của chúng tôi là người rất chính trực."

"Tất nhiên tôi muốn bàn về chuyện đầu tư!" Trong mắt của Phong Lăng không hề có ý cười: "Áo sơ mi của Tổng Giám đốc E tôi cũng nhất định sẽ bồi thường lại cái khác, như vậy đi, bây giờ tôi cử người đi mua lại cho ông một cái ngay lập tức."

Thấy cô vẫn tránh né việc về phòng thay áo cùng ông ta, ánh mắt của Tổng Giám đốc E đã đanh lại.

"Ai cần cô đi mua áo sơ mi chứ!" Lúc này, thư ký đứng bên cạnh Tổng Giám đốc E lập tức trở mặt, tỏ vẻ ghét bỏ: "Bây giờ người trong giới thương nghiệp của người Hoa ở Mỹ đúng thật là loạn quá! Kiểu người không biết điều thế này mà cũng có thể quản lý công ty được, mấy loại người đâu đâu làm dơ quần áo của người ta mà còn vênh mặt làm kiêu sao cũng được mời đến đây vậy. Tổng Giám đốc E của chúng tôi cũng quá tốt tính, nếu không thì e rằng loại công ty thấp kém như Phong thị đây còn không có cơ hội để đến Washington nữa là. Cô cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, bảo cô nhận lỗi theo người ta đi thay quần áo còn sợ này sợ nọ đủ điều, người như cô thì làm được tích sự gì chứ?"

Phong Lăng cố gắng kiềm chế, tuy đây là một cái bẫy, nhưng chung quy lại thì cô vẫn bị đuối lý, trên mặt cô không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ánh mắt lại trở nên rất lạnh lẽo: "Bây giờ chó mèo gì cũng leo lên làm thư ký được nhỉ! Tôi va phải Tổng Giám đốc E là do tôi sai, đồng thời tôi cũng đã lập tức làm những hành động cần làm như nói lời xin lỗi hơn thế cũng xin được bồi thường. Bây giờ anh là thư ký thì việc phải làm là lập tức đưa Tổng Giám đốc E về thay quần áo, chứ không phải đứng đây ép một người không quen biết gì với ông ta là tôi đây đi thay giúp mình, anh không thấy cách nghĩ của mình rất lạ lùng sao?"

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now