436, C1175: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (436)

532 8 0
                                    

Hơn nữa, Phong Lăng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với thân phận của mình.

Tình cờ nhìn thấy nhau thế này, Tần Thu cứ nhìn chằm chằm vào người cô, dù Phong Lăng có chậm hiểu cảm xúc của con người đến nhường nào đi nữa, cũng không đến mức không nhìn ra được ánh mắt kích động của Tần Thu là có ý gì.

Phong Lăng thu tầm mắt lại, làm như không thấy bà, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài.

"Chờ đã!" Thấy cô định bỏ đi, Tần Thu cất giọng, mười mấy năm qua giọng của bà chưa từng kích động và sắc bén đến thế. Bà đưa áo khoác trong tay cho nhân viên tư vấn rồi bước nhanh đến, trước lúc Phong Lăng định lách mình đi ra ngoài thì đã xông tới nắm chặt lại cánh tay của cô.

"Cháu ơi, cháu chờ chút đã, đừng đi vội." Tần Thu kéo cô lại, cho dù đang bị cảm, cả người không còn sức, thế nhưng tại giây phút này bà lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Bà lại có thể dựa vào sức mạnh bộc phát này để giữ chân Phong Lăng - người vốn có bản lĩnh và sức giữ thăng bằng rất tốt. Tần Thu ra sức kéo cánh tay Phong Lăng lại, cứ thế đứng trước mặt cô ngắm nhìn, nhìn mái tóc đã dài hơn một chút so với mấy năm trước, lại cúi đầu nhìn đường cong thân thể của cô.

Bỗng dưng bị bà Phong nhìn một lượt từ đầu tới chân như vậy, Phong Lăng đứng ngây tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang kích động này. Trước giờ, Phong Lăng vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đi điều tra về thân phận, cô cũng chưa từng muốn nhận lại người thân của mình, nhưng giờ trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác không tên như bị vật nhọn đâm thẳng vào tim.

Rõ ràng Phong Lăng có thể lạnh lùng đẩy người trước mặt này ra, sau đó khách sáo nói một câu rằng mình còn có chuyện phải đi, rõ ràng có thể tránh được tất cả chuyện này, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà Phong, cảm nhận được sức lực của bà trên cánh tay mình, lời đến đầu môi lại bỗng nuốt ngược lại.

"Cháu..." Tần Thu càng ngắm nhìn Phong Lăng thì mắt càng đỏ lên, giọng bà run run: "Cháu là Phong Lăng đúng không... Là Phong Lăng của căn cứ XI... là Phong Lăng mấy năm trước bác từng gặp... Là cháu đúng không?"

Chỉ mấy năm trôi qua mà một thiếu niên mười mấy tuổi đã lột xác như thế này, cô vẫn xinh đẹp mảnh mai, nhưng rõ là đã cao hơn mấy năm trước một chút, cũng không còn là thiếu niên ngây ngô nữa mà đã là một cô gái thon thả xinh đẹp.

Tóc ngắn, khí chất hơi lạnh lùng nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp.

Cánh tay của Phong Lăng bị bà nắm chặt nên hơi đau, nhưng rồi lại thấy cũng không đau lắm, chỉ nhìn bà Phong đang tâm trạng rối bời trước mặt, khi lấy lại bình tĩnh mới đáp: "Là cháu."

Bỗng chốc Tần Thu suýt nữa đã rơi lệ.

Lúc trước bà và mẹ bà đã vô tình nghe được Phong Minh Châu nói Phong Lăng là nữ... nữ giả nam ở trong căn cứ XI...

Lúc đó, trái tim bà đã run lẩy bẩy, luôn nhớ về gương mặt của đứa bé tên Phong Lăng, nghĩ rằng cậu trai ít nói lại hơi chút lạnh lùng kia thế mà lại là con gái.

Nhưng lại nghĩ tuổi của cô nhỏ hơn con của bà một tuổi, huống chi khi đó biển rộng mênh mông, sao có thể xảy ra kỳ tích được.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now