402, C1141: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (402)

1.2K 11 0
                                    

Phong Lăng đau đến mức chưa hoàn hồn lại, người đàn ông cho cô thời gian để thích ứng nên anh không tiếp tục động tác nữa. Nhưng đột nhiên Lệ Nam Hành kề sát mặt cô, sau đó lại hôn mạnh lên môi người nằm dưới, tiếp theo anh ghé sát bên tai cô, khàn giọng nói: “Giấu kỹ đấy, em đã người của anh từ lâu rồi đúng không, hả?”

Phong Lăng chột dạ, cô ngước mắt lên nhưng lại thấy niềm vui trong đôi mắt sâu thẳm của anh, Phong Lăng định nói gì đó, nhưng lại bị người đàn ông chặn môi lại tiếp…

Đau.

Thật sự không phải là cơn đau bình thường.

Thậm chí Phong Lăng còn có suy nghĩ muốn giết người. Lần trước, khi ở trên núi tuyết, anh cũng vì bị bệnh, đã thế còn bị Tam Bàn cho uống không ít rượu nên căn bản là không tỉnh táo và cũng không thể chú ý đến cảm nhận của cô. Lúc đó, cô đau tới mức hận không thể lấy súng bắn chết anh.

Bây giờ còn hơn thế nữa.

Người đàn ông này mượn tác dụng thuốc, đồng thời vì tâm trạng vui vẻ nên càng phóng túng hơn.

Cuối cùng, vì thấy cô không chịu được nữa nên rốt cuộc anh cũng dịu dàng hơn, nhưng có dịu dàng đến mấy cũng không bằng sớm kết thúc đi cho xong…

Từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng.

Khi bị anh lôi ra tiến hành quá trình huấn luyện ma quỷ ở trong căn cứ, Phong Lăng cũng chưa từng thấy mệt như thế này, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô đã có cảm giác như mình đã chết mấy lần rồi vậy.

Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu bế cô vào nhà tắm để tắm rửa, kết quả trong nhà tắm vừa hay lại có một chiếc bồn tắm lớn chết tiệt có thể chứa được hai người cùng lúc.

Sau cùng, khi tắm sửa sạch nằm lại giường, cô cảm thấy mình gần như bị liệt luôn rồi.

Còn Lệ Nam Hành thì hài lòng thỏa mãn ôm cô ngủ.

Phong Lăng thật sự rất mệt nhưng dù có mệt đến mấy, khi thấy đã bốn giờ sáng, cô thật sự không ngủ nổi nữa, thậm chí trạng thái tinh thần của cô còn khá căng thẳng.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng chưa suy nghĩ thông suốt… nhưng sao đột nhiên lại thế này?

Ít nhất thì sau lần trên núi tuyết đó, anh chẳng nhớ gì cả, về sau cô cũng giả bộ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ thì… đợi sáng mai anh tỉnh dậy, cô phải nói gì hay làm gì đây?

Người đàn ông bên cạnh đang ngủ rất say, thậm chí Phong Lăng chưa từng thấy Lệ Nam Hành ngủ say đến mức không hề đề phòng như thế này bao giờ. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, trên người đều còn vương mùi sữa tắm hương chanh. Cô cứ quay sang nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của anh như thế, ngắm một lúc lâu, rồi cô lại nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối hôm nay…

Gương mặt cô lại bắt đầu nóng ran.

Phong Lăng thừa nhận mình chẳng màng sống chết khi giết địch trên chiến trường nhưng trong chuyện tình cảm thì cô vẫn hơi sợ hãi.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz