Chương 76: Bình minh sớm mai (End)

8.7K 438 186
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung mỉm cười gian trá với lấy khăn giấy trên kệ giường để lau tay, rồi thản nhiên dưới ánh nhìn trân trối của JungKook, chậm rãi kéo dài nụ hôn ngang qua đùi, xuống đầu gối, bắp chân, cuối cùng hắn quỳ thẳng cả người, liếm nhẹ vào ngón chân của cậu. Hắn sẽ khiến JungKook quên hết tất cả khổ đau, trong tâm thức chỉ lưu lại duy nhất hình ảnh giao hoan cùng hắn.

Tận mắt nhìn thấy chiếc lưỡi mềm truyền đến cảm giác ướt át quanh ngón chân, JungKook vô thức thở mạnh một hơi, càng ngượng, càng thích, càng chăm chú nhìn. Hay đúng hơn là vẫn còn chìm trong cảm giác tê dại vừa rồi. Rất hưng phấn.

TaeHyung cắn nhẹ vào ngón út của JungKook, nheo đôi mắt trêu đùa.

– Bắt đầu nhé?

JungKook nuốt khan giọt nước miếng, hai má đã đỏ như mặt trời, môi mím nhẹ vào nhau gật gật mái đầu, rồi lại rất nhanh lắc đầu, rồi không biết làm sao chỉ giương mắt nhìn. Mọi thứ thật mới lạ khiến cậu có chút chờ mong, rồi vì màn cao trào vừa rồi mà lả người gắn gượng. Cảm xúc rất hổn loạn.

TaeHyung vẫn giữ một chân của cậu trên vai, xoay người mở ngăn tủ bên kệ giường, lấy ra tuýt kem nhỏ. Xong, hắn rất tự nhiên dang rộng hai chân JungKook ra, xoa lớp kem lạnh vào nơi tư mật.

JungKook hít một hơi, uốn éo người ngượng nghịu. Xúc cảm bị xâm chiếm lành lạnh đó khiến cơ thể không lặng yên được. Sao có cảm giác bản thân không gì che đậy này như miếng thịt ngon mặc TaeHyung đảo qua, đảo lại?

TaeHyung vẫn để một chân JungKook lên vai, hắn ngã người xuống khiến cơ thể cậu gập lại, bày ra hậu huyệt rất dễ dàng tiếp nhập. Ngón tay hắn xoay vòng bên trong, từ từ mở lối đi nhỏ, trong khi tay kia thì bất chợt che ngang tầm mắt JungKook, để cậu mơ hồ hít thở trong từng đợt sóng trào xúc cảm.

Xoay và xoay, vỗ về gợi lối, không nhanh không chậm, JungKook bị che mắt càng cảm giác sự châm chiếm kia rõ ràng hơn. Giọng cậu gần như nức nở:

– Chú TaeHyung, cảm giác... không chịu nổi...

TaeHyung hơi dừng lại động tác, lo lắng:

– Có đau không?

JungKook xoắn xuýt:

– Không, không đau... nhưng..

Vừa khoái cảm vừa khó chịu, rất kì quái.

TaeHyung cười khẽ, lại tiếp tục động tác nhanh hơn với hai ngón tay đi vào, trù động không ngừng.

– Làm như vậy, chút nữa sẽ không khiến con bị thương, cố chịu một chút. – Hắn an ủi.

– Ưm...

Ngón tay TaeHyung dạo quanh khắp nơi, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, thèm khát khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm bên trong, chọc ngoáy không ngừng. Cứ mỗi đợt sóng triều cảm xúc như vậy, JungKook không thể tự chủ ngăn được hơi thở nặng nề. Không phải là rên rỉ, nhưng trong màn đêm yên ắng đó thì hơi thở trầm trọng kia cũng quá ái muội mập mờ.

– Chú, chú TaeHyung...

JungKook gần như rít lên với sự tấn công ngày càng mãnh liệt của TaeHyung. Tay hắn chạm đến một điểm sâu tận bên trong khiến JungKook nhất thời như bị điểm huyệt, hai mắt mở tròn đẩy tay đang che mắt mình ra, người cũng nảy lên mà uốn éo không ngừng. Cái nơi đó làm đầu óc cậu quay cuồng, kích thích cả thành huyệt khiến nó khao khát nuốt trọn hết mọi thứ, muốn một thứ gì đó dũng mãnh hơn thâm nhập vào mà chà đạp.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ