Chương 31: Gặp lại người quen không mong muốn

3.9K 310 199
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Bất chợt, TaeHyung nghiêng người ra sau một chút, quay mặt sang bên, tránh đi làn môi của JungKook.

JungKook trào dâng men tình chua xót, cố nuốt ngược thương tổn vào trong. TaeHyung thật sự có cảm giác với cậu mà, đêm hôn ấy chẳng phải hắn rất nồng nhiệt sao? JungKook không thể bỏ cuộc. Cậu muốn gần gũi với hắn nhiều hơn thế. Lấy hết can đảm bằng cả sự yêu thương, JungKook nhổm người cao hơn, một lần nữa hướng đến đôi môi TaeHyung, ước ao được chạm vào nó.

TaeHyung không né tránh, nhưng bàn tay nhẹ vươn lên, đặt trên vai JungKook, cứng rắn giữ chặt lấy và đẩy cơ thể cậu ra xa khỏi dục vọng sai lầm.

JungKook long lanh đôi mắt, hụt hẫng não nề bởi lời từ chối kiên quyết lần thứ hai. Hắn không muốn gần cậu? Không thiết tha điều đó?

- Thuốc mê khiến tinh thần bấn loạn dai dẳng, con nên nghỉ ngơi đi.

TaeHyung mỉm cười dịu dàng, buông nhẹ bờ vai JungKook ra, rất tế nhị biện hộ cho hành động vừa rồi của cậu. Rằng, cậu muốn hôn chẳng qua chỉ bởi do thuốc mê điều khiển.

Lời biện minh đó dù kín đáo khẽ khàng đến đâu cũng chẳng thể khiến kẻ bị từ chối không rơi vào tình cảnh hoảng loạn. JungKook đỏ ửng đôi má, cúi đầu lặng im không thốt lên lời nào. Dục vọng bị khước từ, tức khắc lòng tự tôn vỡ nát.

Cả hai rơi vào im lặng, chẳng biết nên nói lời gì để cứu vãn tình cảnh oan trái này.

TaeHyung đằng hắng cho bầu không khí bớt nặng nề, thế mà bản thân lại vô cùng ngượng ngạo.

- Con ngủ một chút đi. – Hắn chủ động đẩy JungKook nằm xuống giường. Ít nhất thì giữa hai người nên có sự chuyển động gì đó để đối mặt nhau tự nhiên hơn.

Kéo chăn đắp cho JungKook xong, TaeHyung vội vã bước ra cửa. Chỉ có làm như vậy mới giúp xóa đi không gian ngột ngạt này.

Chợt JungKook lên tiếng: – Chú TaeHyung...

TaeHyung dừng bước khi đã mở được một nửa cánh cửa, trái tim đập rộn lên. Tiếng gọi kia nghe thiết tha nhiều ẩn tình quá, linh cảm rằng đang chất chứa sự day dứt khôn cùng.

Lẽ nào, JungKook muốn bày tỏ hết cả nỗi lòng? Tâm trí TaeHyung reo ầm sự nài nỉ phản đối, rằng cậu hãy vì mối quan hệ cha con mà chôn vùi cái xúc cảm luyến ái đi. Hắn đủ rành rỏi với đời để nhận ra cậu đối với người cha nuôi là loại tình cảm gì.

Nắm chặt nấm cửa với tâm trạng bồn chồn, TaeHyung xoay người lại, ra vẻ trấn định:

– Chuyện gì thế?

JungKook giữ nguyên thế nằm, cũng không nhìn thẳng vào TaeHyung, lí nhí:

– Xin lỗi chú... con sẽ không như thế nữa...

Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo nức nở. TaeHyung đã từng nói sẽ không bao giờ lặp lại chuyện kia thêm một lần nào, thế mà cậu vẫn kiên trì đeo bám khát vọng ái ân. Cậu vẫn tin rằng giữa cha và con, có thể bí mật vẽ nên chuyện tình thật đẹp.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now