Chương 64: Sự thật (3)

3.3K 315 41
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook cũng có tự trọng và sĩ diện của mình, chính vì TaeHyung quá tốt đã khiến cậu lu mờ lí trí, không biết mất mặt mà đeo bám hắn không thôi. Nào là chủ động hôn, chủ động dâng hiến, chủ động trao nhẫn cầu tình... Hiện tại những hành động đó bị TaeHyung xem thường thì JungKook không còn mặt mũi nào nữa. Nhục nhã vô cùng.

Ngay cả nửa mảnh ngọc bội TaeHyung cũng đã đòi lại, chứng tỏ hắn khinh rẻ biết bao kẻ mạo danh này. Cậu từ hèn mọn bước lên vàng son rồi không biết liêm sĩ mà mơ ước đến sa hoa hoan lạc. Khi rời khỏi giấc mộng hoang đường thì mới nhận ra mình nhỏ bé đến thế nào.

Nghĩ xem người ta một thân trai hùng vững chải, biệt thự nguy nga, khi nhìn thanh niên áo rách cơ hàn sẽ có cảm xúc gì? Nếu không phải vì cậu là Jeon JungKook, TaeHyung chấp nhận nuôi nấng một người dưng sao? Cậu đã lợi dụng hắn quá nhiều, tự cho mình được sống đủ đầy bằng cách cướp đoạt danh phận của người khác, sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.

JungKook bật cười cay đắng, nghĩ đến bản thân đã đeo bám TaeHyung như thế nào, thật đáng khinh.

Ông JungWook có lẽ đã mắng đúng, cậu còn không biết liêm sĩ sao mà lưu lại nơi này?

TaeHyung cũng chưa bao giờ nói yêu cậu.

Khi JungKook mượn cơn mưa buốt giá để xoa dịu tâm hồn thì bà SunMi từ trong nhà nói vọng ra.

– JungKook, ông chủ vừa gọi điện bảo đêm nay không về, cậu vào nhà đi.

JungKook không đáp, khẽ nhìn xuống di động vẫn đang được nắm trong tay mình. TaeHyung không về, nhưng lại thông báo cho bà SunMi mà không trực tiếp nói với cậu. Bởi chính hắn có muốn cậu tồn tại ở nơi này đâu.

JungKook xót xa lau đi gương mặt đầy bụi mưa, lủi thủi bước vào nhà.

TaeHyung chưa hề mắng chửi cậu, chưa từng tỏ vẻ cậu là kẻ giả mạo đáng khinh, còn dùng lời khách sáo nói tiếng cám ơn với cậu. Nhưng thà TaeHyung nổi giận đuổi cậu đi còn hơn dùng thái độ dững dưng thế này, nó khiến JungKook càng cảm thấy bản thân hèn mọn vô sĩ hơn.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, TaeHyung đứng dựa vào cửa sổ trông xuống thành phố phía dưới. Hắn nhớ như in ngày đầu tiên gặp JungKook, trời đêm cũng lạnh thế này, hắn nhớ nụ cười ma mị của cậu ngày đó. Xâu chuỗi lại tất cả khoảng thời gian cùng nhau chung sống, TaeHyung chỉ cảm thấy con người kia quả là thuần khiết đáng yêu.

Từng cử chỉ, phản ứng, lời nói, đến ánh mắt khép nép ngượng ngùng, TaeHyung không tin có chút gì giả dối. Hắn bất giác mong ước bản thân chưa được biết bất cứ sự thật gì, để có thể cùng cậu trầm mê trong ái tình êm dịu. TaeHyung quẩn trí mất rồi, tình yêu nào có thể tự dối lòng như vậy?

Cho nên, hắn chọn cách tránh xa cậu, ở lại công ty, vì hắn không biết nên đối diện với cậu thế nào.

Tuy nhiên, vẫn giống như hôm qua, giấc ngủ chập chờn trong chịu đến. TaeHyung thẩn thờ lắng nghe từng kí ức vọng về. Lúc hai cha con chia nhau chiếc bánh kem, lúc JungKook lén lút trèo lên giường hắn ngủ, lúc gương mặt đầy lo lắng của cậu xuất hiện trong phòng tạm giam... Những kỷ niệm ngọt ngào chân thật, len lỏi vào tâm hồn TaeHyung, cho hắn biết JungKook là quan trọng như thế nào.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now