Chương 26: Ái tình không thể che giấu

4.8K 353 432
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook hoàn toàn giữ đúng lời hứa, vô cùng ngoan ngoãn, không gây ra bất cứ âm thanh nào trong phòng. Cả tiếng thở dài cũng không vang ra.

Hồi lâu, chán chường với lướt web, cậu vươn vai cho khỏi mỏi rồi bắt đầu lắng nghe cơn buồn ngủ của mình. Không hẳn là rón rén, nhưng bằng cách khẽ khàng nhất, cậu bước tới salon, nơi duy nhất có thể ngã lưng trong gian phòng này.

TaeHyung đã chiếm lĩnh hơn phân nửa ghế, JungKook ngồi ở nửa còn lại, lim dim.

TaeHyung trông thấy, tội nghiệp thì ít, hứng thú lại nhiều, như trong phòng làm việc có nuôi thú cưng vậy.

Con người dù mang tinh thần thép thì khi đối diện với vòng lao lý sẽ hụt hẫng đi ít nhiều. TaeHyung càng không phải thần thánh mà gắng gượng. Đó là lí do hắn phải căng đôi mắt quá mệt mỏi để dốc sức tìm đường sống cho mình. Phải chăng chính là nhờ JungKook ở cạnh bên mà hắn thấy mình dồi dào sức lực hơn hẳn ban chiều?

Nhưng chữ là do hắn kí, tài khoản là của công ty, sự việc rõ ràng như ban ngày, vốn dĩ có tra đi rồi tra lại cũng không thể thay đổi.

Rốt cuộc thì JangHae đã dùng cách gì khiến những việc hắn không hề làm lại rành rành là chỉ có mình hắn làm được?

Có một chút nản lòng, TaeHyung thở dài ngã người ra salon, xoa xoa lấy vùng thái dương nhức buốt. Hắn có thể tìm ra JangHae gian lận trong những ngày nào, có thể tìm ra tài khoản mật của ông Lee che giấu, có thể biết họ khơi nguồn vụ việc từ đâu, nhưng chứng cứ chạy tội lại hoàn toàn không có.

JangHae, con người đó, rốt cuộc đã dùng cách gì để giết chết hắn?

Trong tuyệt vọng, TaeHyung có cảm giác kì quái xung quanh mình. Rồi ngạc nhiên nhận ra, JungKook đã ngồi ngay sát cạnh, tựa đầu vào thành salon, mắt ngây ngô mở tròn nhìn hắn.

Cậu đã ngồi đó thật lâu và âm thầm quan sát hắn thật lâu, như kiểu nhìn ngắm vật gì kì thú vậy. Cậu tuân thủ tuyệt đối lời hứa của mình, lặng lẽ đến mức tưởng như không tồn tại.

- Con chưa ngủ ư? – Sự im hơi lặng tiếng của JungKook suýt dọa TaeHyung phát sợ.

JungKook lắc đầu: - Con không ngủ được.

TaeHyung gật gù:

- Do lạ chỗ đó. Uống trà sen cho dễ ngủ không?

JungKook lại lắc đầu: - Chú cho con ngồi cạnh là được rồi.

Và cậu xích lại gần hắn thêm nữa, rất sát, tựa hồ nghe được cả nhịp thở.

TaeHyung càng cảm giác rõ hơn sự lạ lẫm của JungKook, giống như cậu sợ xa hắn vĩnh viễn. Thái độ nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn man mác, nét mặt cũng ẩn chứa thật nhiều tâm tư, còn hay dùng ánh mắt u hoài quan sát hắn.

Cậu ở cạnh hắn đêm nay, như âm thầm thay lời tiễn biệt.

Lẽ nào JungKook đã linh cảm được không? Rằng sáng mai đây, hắn thật sự không có cơ hội quay về nhà nữa?

TaeHyung nghe lòng mình se lại, chưa bao giờ cảm thấy chia ly lại cay đắng thế này. Hắn vẫn thường hay canh cánh bất an về một ngày JungKook sẽ rời ra hắn. Nào ngờ đâu, chính hắn mới là kẻ bỏ rơi cậu.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now