Chương 69: Vứt bỏ lần thứ 2

4K 287 107
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

KimChi đến trường, tung tăng vào lớp, trước khi đi còn huyên thuyên hứa hẹn TaeHyung chiều nay nhất định phải tới đón. Vậy là nó thêm một lần được ngồi ô tô bóng bẩy.

Cách trường học của KimChi không xa là quán cơm mà JungKook phụ việc. Quán không lớn, trông qua có thể thấy đối tượng phục vụ là những khách vãn lai bình dân, thu nhập thấp. JungKook không muốn TaeHyung chạy xe đến quá gần, chiếc ô tô hoành tráng của hắn sẽ khiến mọi người chú ý. TaeHyung cũng rất tế nhị dừng xe ở một đoạn xa, nhìn JungKook lững thững đi vào quán. Cậu đi được ba bốn bước lại ngoái đầu nhìn TaeHyung, chẳng hiểu ánh mắt kia mang hàm xúc gì, tâm tư cậu cho đến nay vẫn quá khép kín.

TaeHyung trông theo bóng dáng ấy, đơn bạc, quạnh hiu, trơ gầy... không có chút gì minh chứng đôi vai kia là trụ cột của một gia đình cả. Cậu còn quá trẻ để đảm đương vai trò đó. Nhưng JungKook đã làm thật tốt từng ấy năm qua. Nuôi cha ruột, rồi nuôi con trai, đến bao giờ thì cậu có thể buông đi gánh nặng để hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình? Hai mươi hai tuổi, JungKook là chàng thanh niên không có tuổi thơ...

Vừa lái xe đến công ty, TaeHyung vừa suy tư nghĩ ngợi. Bề ngoài trầm lặng nhưng trong lòng hắn dậy sóng rộn rạo, như thời trai trẻ mới tìm được tình yêu. Hắn biết JungKook chưa quên hết tất cả, ngược lại, cậu còn nặng lòng với hắn rất nhiều. Nếu không, đêm qua cậu chẳng ngây ngô đắp tấm chăn "gia đình nhỏ" cho cả ba người, rồi buổi sáng lại len lén thu hồi chứng cứ. JungKook còn yêu hắn, chỉ là cậu không vượt qua được rào cản tự ti của chính bản thân mà thôi.

TaeHyung khẽ điểm nụ cười nhẹ. Ngày xưa JungKook ngô nghê không biết sự đời, một hai đuổi theo hắn. Nay cậu đã trưởng thành, biết thế nào là che giấu cảm tình, thế nào là không điên cuồng tấn công đối tượng. Nhưng ánh mắt cháy bỏng xúc cảm kia vẫn chẳng thể che giấu chút nào. JungKookie vẫn là JungKookie, luôn tuần mỹ yêu nghiệt như vậy.

TaeHyung đã trải qua cái tuổi bồng bột rất lâu rồi, hắn biết thế nào là chậm rãi xuất hiện trong cuộc sống của một người, từ từ đến gần để đối phương tiếp nhận. Cho nên, TaeHyung sẽ không bắt ép JungKook phải thuận tình ngã vào lòng hắn ngay lập tức.

Cứ thế, mỗi buổi chiều hai, tư, sáu TaeHyung đều nhờ thư ký đến trường đón KimChi tới công ty. KimChi là đứa trẻ ngoan, như thể được gửi hàng xóm đã quen, nó không hề càng quấy hay đòi hỏi. Ở chung một phòng làm việc, TaeHyung hoàn toàn không cảm nhận sự hiện diện của nó, chỉ khi nó cất tiếng hỏi "Bác TaeHyung có đói bụng không?" thì TaeHyung mới biết: nhóc con đang đói bụng.

Vốn dĩ TaeHyung không quá gần trẻ thơ, hay đúng hơn là hắn đã sớm quên cái cảm giác làm cha có con nhỏ. Vì yêu thương đồng tính, hắn phải vứt bỏ khao khát làm cha, lâu dần cũng đâm ra xa lạ với con nít. Không phải là chán ghét, mà là không có cảm giác. Nếu muốn, hắn có thể đem về hàng tá con nuôi, chỉ là không bao giờ có cùng huyết thống được.

Nhưng với KimChi lại khác. TaeHyung rất thích thằng bé. Lẽ nào vì nó là con của JungKook? Cái vẻ nhút nhát rụt rè khó tiếp xúc, rồi thì gần gũi lại nói huyên tuyên, chẳng phải là bản sao hoàn hảo của JungKook ư? Ngay cả kiểu ngồi trầm lặng không quấy nhiễu ai cũng y như JungKook vậy. Cho nên, TaeHyung đối với KimChi là tuyệt đối yêu thương chiều chuộng, bất chấp nó được sinh ra từ ai.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ