Chương 18: Ánh hoàng hôn

4K 350 71
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Vực dốc không sâu, nhờ các cây chắn giữ, xe lại mới mua, ít nhiều cũng có những điều kiện may mắn để hai người ngồi bên trong có quyền hy vọng mạng sống cho mình.

TaeHyung vốn lăn lộn giang hồ mà trưởng thành, đối diện tử thần đã quen, tay chân lại nhanh nhạy. Hắn ôm hẳn JungKook lên, chui qua ghế lái, để cậu ngồi trên người, vật lộn vừa thắng vừa bẻ vô lăng tránh các gốc cây.

Rắc rắc!! Rừm Grừm !! Gr...

Hai người trong xe như đang diễn một phiên cảnh hành động, níu kéo sự sống.

Sau nhiều giây huyên náo một góc vực với tiếng gẫy đổ cây cỏ, tiếng động cơ nặng nề, TaeHyung nhấn thắng cho chiếc xe dừng lại trước lưng chừng dốc, chạm nhẹ vào gốc cây để không rơi xuống nữa.

Không gian trở lại yên tĩnh như tờ.

Chỉ có tiếng thở hỗn hễn của hai người trong xe là ồn ào mà thôi.

Cả hai đều ngồi bất động, rín rịn mồ hôi, lắng nghe nhịp đập loạn xạ của con tim, dấu hiệu cho biết mình vẫn còn sống.

Đến cả vài phút JungKook mới lấy lại bình tĩnh, nhận ra bản thân đang ôm chặt cứng TaeHyung. Ở không gian chật hẹp như vậy mà cậu vẫn tìm được tư thế quấn lấy hắn đến vừa vặn.

- Con, con... xin lỗi.

JungKook lúng túng thều thào, tay rối bời tìm chốt mở cửa xe, luýnh quýnh rời khỏi người TaeHyung.

- Con, con thật xin lỗi, con đã không thấy chiếc xe tải đó. – Tiếp tục những lời giải thích, cậu sắp khóc.

Dĩ nhiên TaeHyung cũng rất lo sợ xe rơi hẳn xuống cuối dốc và đâm sầm vào gốc cây hay vách đá mà phát nổ, nhưng mọi thứ vẫn yên bình khiến hắn nhẹ nhỏm đi, chậm rãi bước xuống xe mỉm cười, an ủi.

- Không sao đâu, không việc gì nữa, vì con mới biết lái mà.

JungKook vẫn co rúm người: - Giờ phải làm sao đây?

TaeHyung ngẩng đầu nhìn quanh. Đoạn đường vừa trượt xuống không hẳn là quá cao, nhưng lái xe lên chắc chắn là điều không thể. Đành phải gọi cứu hộ thôi.

- Chúng ta chờ người tới giúp vậy.

TaeHyung rút di dộng, rồi thở ra chán nản hơn. Ở khu vực này sóng di dộng không tìm tới được, coi như vô phương gọi cứu viện rồi.

JungKook không giỏi bình tĩnh như TaeHyung, nhờ sự trầm ổn bình nhiên của hắn làm cậu vững tâm rất nhiều. Quan trọng là cả hai không bị thương, đó là điều may mắn nhất.

- Không có sóng điện thoại hả chú?

TaeHyung nhìn cậu, buồn bã xác nhận là hai người phải tự lực cánh sinh.

- Chú nghĩ chúng ta phải lên đó trước khi mặt trời lặn. Đoạn đường này vắng nhưng vẫn có xe qua lại, mình sẽ nhờ người giúp đỡ.

JungKook cắn nhẹ vào môi, bí xị mặt:

- Con đã gây ra phiền phức...

Dưới ánh chiều tà cái vẻ não nề của cậu càng huyễn hoặc hơn.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now