Chương 72: Là ai đã sai?

3.9K 286 27
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook bần thần nhìn JangHae được người chồng ấu yếm lên xe, rồi rời đi, để lại cho cậu tất cả vật dụng của đứa bé. Bất giác cậu cảm thấy thật chơi vơi, làm sao cậu đưa đứa nhỏ này về Anh quốc được? Trong khi chuyến bay sắp khởi hành.

Nhưng rất nhanh JungKook chẳng phải suy nghĩ nhiều, bởi ông JungWook liền xuất hiện ngay sau đó. Vì tham vọng bán JungKook cho đại gia, ông JungWook đã chầu chực mãi trước cửa nhà TaeHyung sau khi bị hắn đuổi. Ông nhất quyết bám gót JungKook. Cậu vừa rời đi là ông cũng theo sau.

JungKook biết cả đời cậu không bao giờ thoát khỏi người cha này, nên chẳng bất ngờ khi ông theo dõi cậu. Chỉ là sau đó, hai cha con đã có cuộc cự cãi long trời lỡ đất về việc JungKook ôm trong tay con của người dưng. Cậu có chết cũng không vứt bỏ nó, ông JungWook có đánh có mắng cũng bằng thừa. Cậu mỗi lúc một lì lợm, không tuân theo lời cha, ông JungWook cuối cùng phải nhúng nhường cùng JungKook nán lại đất nước này, chờ hoàn thành thủ tục nhận con nuôi của JungKook xong mới về London.

Tất nhiên ông JungWook không biết đứa trẻ kia được JungKook giữ do nó có khả năng là con của TaeHyung, ông chỉ nghĩ JungKook muốn nhận con nuôi. Nếu biết sự thật, ông đã ôm đứa nhỏ chạy đến trước cửa nhà TaeHyung mà làm tiền rồi.

JungKook vốn dĩ không muốn đụng đến số tiền JangHae đưa, nhưng cậu hiện tại phải nuôi đứa nhỏ cùng người cha cờ bạc, không cách nào khác phải dùng tiền thuê phòng, tìm việc làm. JangHae vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, JungKook lại muốn đứa nhỏ họ Kim, bởi khả năng nó thật là con của TaeHyung. Nhưng không thể cứ trắng trợn cha họ Jung, con họ Kim được, nên JungKook liền đặt là KimChi, mọi người nghe sẽ hiểu lầm đây chỉ là nhũ danh về một món ăn nổi tiếng.

KimChi uống sữa rất nhiều, ông JungWook lại luôn tìm cách cướp tiền sữa của KimChi để đánh bài. Đôi khi không đủ tiền rượu chè, ông sẽ đánh JungKook, sẽ dọa nạt đem KimChi bán đi. Sức chịu đựng của JungKook dẻo dai hơn cậu nghĩ, cho dù có khoảng thời gian chung sống sung túc bên TaeHyung, cậu cũng không quên ngày tháng địa ngục sống cùng cha ruột. Cho nên hiện tại quay lại sống cùng ông JungWook, JungKook thích ứng rất nhanh. Hay chính xác, cậu bị ông mắng, ông đánh và cướp tiền lương đã thành quen rồi.

Cuộc sống khốn đốn vất vả ấy kéo dài cho đến ngày ông JungWook bị đám côn đồ truy đuổi, sức chịu đựng của JungKook cũng chạm đến giới hạn.

Mang theo lương tâm dằn vặt, thống khổ ray rứt, JungKook cố gắng ổn định lại cuộc sống vì con. Bất kể KimChi là con của TaeHyung, hay là con của bọn khả ố, với JungKook, hiện tại, nó là con của cậu. Cậu không cần cưới vợ, không cần yêu một người đàn ông khác. Cậu có người yêu trong tâm trí và có đứa ngoan, đấy đã là hạnh phúc.

JungKook kể lại toàn bộ câu chuyện trong chất giọng bình tĩnh chậm rãi. Ngày tháng khổ đau đã là quá khứ, hiện tại cả ông JungWook và KimChi đều không biết sống chết thế nào, cậu phải mạnh mẽ để đối diện. Là cậu kiên quyết nuôi KimChi, là cậu thuận lòng vì nó mà quay lưng với cha ruột. Hôm nay sự việc diễn biến đến như vậy, có hối hận cũng đã muộn màng. Nếu thời gian quay trở lại, JungKook cũng sẽ bước đi trên con đường này. Cậu không thể để ai làm hại KimChi, cho dù người đó là cha ruột.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now