Chương 23: Hai người cha (2)

4K 322 111
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung bật cười vì cái triết lí độc đoán của một người cha. Quả thật chỉ có những kẻ hạ tiện nhỏ nhen mới dùng lời giáo huấn đó để giam cầm con cái của mình.

JungKook kể tiếp:

- Căn nhà đó... nhỏ hơn phòng vệ sinh của chú, bẩn hơn nhà kho của chú, trời mưa thì ướt hơn cả cái sân của chú nữa.

Giọng JungKook như mếu. Sự so sánh ấy thật buồn cười nhưng TaeHyung lại không cười nổi, còn thấy mặn đắng trong vòm miệng.

- Ông ấy nghiện rượu nên không muốn làm việc, không làm việc sẽ không có tiền đánh bạc, vì thế mọi tiền lương của con đều phải giao nộp hết cho ông ấy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má JungKook, giọng cậu nghẹn ngào.

- Ở London cấm trẻ vị thành niên đi làm, nên con không kiếm được nhiều tiền đâu. Ông ấy bắt đầu chửi mắng, rồi đánh con, đánh thật nhiều, toàn thân con chỗ nào cũng đau, thường xuyên phải nghỉ học ba bốn ngày liền.

TaeHyung không kiềm chế được, gằn giọng:

- Sao con vẫn tiếp tục ở với loại người đó?

JungKook ngập ngừng, rồi nói:

- Vì không có ông ấy thì con chẳng còn ai cả, con sợ cô đơn một mình. Không phải tất cả những đứa trẻ đều cần có cha có mẹ hay sao?

Đôi mắt TaeHyung chợt hoen cay, xót xa cho một cuộc sống cam chịu. Hắn hiểu cảm giác đó chứ, vì đơn côi một mình trên thế gian nên hắn mới sa đà vào hắc đạo, làm tất cả mọi điều phi pháp để tồn tại. Cho dù hắn muốn thoát khỏi vũng lầy đó, thì vết nhơ quá khứ mãi mãi không phai nhòa. Cái giá phải trả cũng vô cùng đắt.

- Vì cần có cha, con nguyện lòng nuôi ông ấy. Con nghĩ chỉ cần có tiền uống rượu, có tiền đánh bạc, ông ấy sẽ yêu thương con, không đánh con nữa. – JungKook thì thầm bằng chất giọng chờ mong, chứng tỏ cái ấp ủ được yêu thương của cậu đã cắm sâu vào gốc rễ, chỉ hoài niệm ảo vọng thôi cũng là hạnh phúc.

- Con cố gắng làm thật nhiều, có thể rửa chén, có thể chạy bàn, còn đi giao sữa, giao báo buổi sáng, bận rộn đến chẳng thể kết bạn với ai. Có đủ tiền rồi, ông ấy sẽ không chửi mắng, còn bảo con là đứa con ngoan. Con sẽ được như bao bạn bè khác, được cha của mình yêu thương, chỉ tưởng tượng thôi con đã vô cùng sung sướng.

Từng lời của cậu thốt ra như thể cái khao khát được yêu thương là tất cả cuộc sống vậy. Chỉ những ai nếm trải đủ mọi cay đắng, khốc liệt thế nhân thì mới trân trọng tuyệt đối ảo vọng của hạnh phúc.

Rồi bỗng nhiên JungKook cúi đầu, không nói thêm nữa.

TaeHyung rất nhanh nắm bắt được, thái độ kia đã cho biết mộng ảo của cậu đã vỡ tan tành, hắn kết luận:

- Nhưng rốt cuộc, ông ta vẫn không hề thương con?

JungKook lại ngấn dòng lệ, gật đầu.

- Con chỉ mãi làm và đưa tất cả tiền cho ông ấy mà không biết được, ông ấy đã nợ bọn cho vay rất nhiều tiền. Chúng tìm đến, đập phá nhà, rồi... rồi ông ấy bảo, nếu chúng thích thì có thể mang con đi. Họ rất vui vẻ đồng ý. Tối đó ông ấy bắt con thu dọn đồ đạt để ngày mai người ta tới nhận hàng. "Nhận hàng" ư? Con là người chứ nào phải đồ dùng để bán...

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now