Chương 34: Quấy rối

3.9K 293 56
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Bữa điễm tâm diễn ra trong yên lặng kì quái. Ai cũng chăm chăm vào chén cơm của mình. Khi TaeHyung vô tình nâng mi nhìn JungKook, cậu linh cảm được liền liếc nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau TaeHyung luôn là người né tránh, vờ gắp thức ăn cho cậu như để lảng đi.

Có vẻ TaeHyung đang bị chính con nuôi của mình đeo đuổi công khai, thật nực cười.

Bất chợt từ ngoài mang theo một gói quà nhỏ vào, bà SunMi hồ hởi:

– Cậu JungKook có bưu phẩm này.

JungKook ngạc nhiên, đón lấy: – Cho tôi?

– Dường như từ thành phố SN gửi đến. – Bà SunMi nói.

TaeHyung cũng hiếu kì:

– Gửi sớm như vậy chắc là chuyển phát nhanh. Con có bạn ở thành SN sao?

JungKook loay hoay nhìn gói quà, tìm cách cẩn thận mở nó ra, lắc đầu:

– Con không quen ai ở đó cả.

TaeHyung chăm chú nhìn theo, hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay của cậu. Vì khá ốm nên đốt tay vơi ra rất rõ, nhưng qua làn da trắng xanh hòa theo ngón tay dài, trông nó lại thon gọn xinh xinh. TaeHyung vu vơ mỉm cười. Đúng vậy, đôi tay JungKook có khớp cơ rõ ràng nhưng cậu luôn uyên chuyển mềm mại như tay con gái ấy. Khi cố tháo tháo, mở mở lớp băng keo của bưu phẩm càng đáng yêu hơn.

Lớp giấy gói bên ngoài được mở ra, JungKook nâng lên tấm danh thiếp, miệng lẩm bẩm:

– "Mong em có một đêm hạnh phúc hoang cuồng. Kí tên: Người cùng loại".

Nét chữ hoàn toàn xa lạ, câu cú chẳng mang nghĩa rõ ràng. Đặt tấm thiếp xuống bàn, gương mặt JungKook không chút biểu tình, tiếp tục mở chiếc hộp đựng quà, có vẻ cũng rất tò mò xem mình được tặng gì.

TaeHyung chợt nhận ra mình đang mải nhìn ngắm cậu, nhìn đến không chớp mắt. Hắn vội vàng xoay mặt đi, tự trấn tĩnh chính mình.

Bộp một tiếng, hộp quà rơi phạch xuống đất.

JungKook đứng bật dậy, lấm lét, bối rối, rồi xoay người thẳng một đường bỏ lên lầu, mang theo vẻ giận dữ. Chén cơm cũng bỏ dở dang.

TaeHyung không hiểu thái độ đó, liền cúi người xuống, nhặt hộp quà lên.

Cái "món" bên trong vẫn nằm trong hộp, không bị rơi ra, TaeHyung phải dùng tay kéo hai lớp giấy lên mới biết nó là thứ gì. Vừa lúc bà SunMin từ khu bếp đi lên, hắn nhanh chóng gấp lớp giấy lại một cách qua loa để bà không nhìn thấy.

– JungKook được tặng gì vậy ông chủ? Mà cậu ấy đâu rồi? – Bà giúp việc vui vẻ hỏi.

TaeHyung cũng rất vui vẻ, đưa hộp quà cho bà:

– Vứt đi dùm tôi.

Bà SunMi ngạc nhiên: – Vứt... vứt đi?

TaeHyung gật đầu: – Đừng tò mò xem nó là gì, vứt càng xa càng tốt.

Bà SunMi khó hiểu đón lấy, vò vò nó vào trong bọc nilông. TaeHyung là người kiên định, hắn đã nói đừng tò mò thì bà cư nhiên sẽ không dám tò mò.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now