Chương 30: Cha con hay tình nhân?

4.3K 340 138
                                    

Tác gả: Bòn

..//..

TaeHyung vừa nghe tin đã tức tốc ra khỏi công ty. YeonJun nói JungKook chỉ vừa bị chụp thuốc mê thì SooBin đến, nên một lúc đã tỉnh lại. Hiện mọi người đã đưa cậu về nhà.

Bà giúp việc SunMi đang rối rít chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ ly trà sâm. JungKook ngồi trên salon vẫn còn run rẫy. Chỉ tưởng tượng đến cảnh bị bắt đi, bị bọn xấu đánh đập rồi uy hiếp đủ đường, cái hồn yếu ví của JungKook đã muốn rời khỏi xác.

TaeHyung từ ngoài cổng đi vào, thấy JungKook liền bước nhanh đến, hai bàn tay xoa nắn hết cơ thể cậu, lo lắng:

- Con không sao chứ? Bọn chúng đánh con ư? Sao bầm tím hết vậy nè?

JungKook lắc đầu:

- Con sợ quá.

TaeHyung liền an ủi, thở phào ra:

- Không sao là tốt rồi, chú còn sợ hơn con.

SooBin nhìn thấy, môi liền vẩu lên, nổi hết da gà với cha con họ. Cậu không thuộc tuýp dịu dàng nên rất chướng mắt những cảnh tình yểu điệu.

- Người bị đánh là con nè, sao chú không lo? – SooBin gắt, rồi sẵn giọng – Mấy cái vết bầm đó là do cậu ta mê ngủ, không chịu thắt dây an toàn! Hừ.

Cả TaeHyung lẫn JungKook đều có chút ngượng ngùng vì xúc cảm thái quá của mình. Khi nguy hiểm xảy ra, người ta có xu hướng nghĩ đến người quan trọng nhất. JungKook sau khi tỉnh dậy chỉ mong muốn được gặp TaeHyung, TaeHyung sau khi nghe tin thì càng khát khao gặp cậu. Từ lúc cả hai hôn nhau thắm thiết trong phòng, dù ai cũng lên tiếng phủ nhận, làm vẻ chẳng có gì xảy ra, nhưng thật chất tận sâu trong tâm hồn, họ hiểu khá rõ đối phương dành cho mình thứ tình cảm gì.

JungKook cúi đầu, lí nhí với TaeHyung:

- Là SooBin đã cứu con... – Rồi nâng mắt lén nhìn SooBin – Cám ơn cậu...

SooBin lườm mắt, chẳng hiểu vì đâu thấy bực bội vô cùng.

YeonJun bấy giờ mới lên tiếng, hướng về TaeHyung:

- Chúng ta nói chuyện đi.

TaeHyung gật đầu. Trước khi rời đi còn vỗ vỗ vào tay JungKook như thể trấn an cậu, mọi chuyện nguy hiểm đã qua rồi.

Đợi TaeHyung và YeonJun bước ra sau vườn, SooBin mới hậm hực nói:

- Hai người là cha con, hay tình nhân vậy?

JungKook động tâm, mày nhướn lên lúng túng:

- Đừng, đừng nói bậy.

SooBin đã hiểu được từ nãy giờ vì sao mình khó chịu, nghếch giọng:

- Trước nay chú TaeHyung lúc nào cũng xem tôi như con cái trong nhà, có bao giờ thấy chú ấy đối xử với tôi theo cái kiểu vừa rồi với cậu đâu?

JungKook càng rối bời:

- Tôi, tôi với cậu khác nhau mà. Tức là, ơ ưm... đối với mỗi người khác nhau, thì tình cảm sẽ được thể hiện khác nhau.

Lời giải thích không triệt để lắm, ánh mắt SooBin vẫn rất mập mờ. Con người này đúng là nhạy bén, còn hay đa nghi lý sự. Đợt trước cũng đã từng nghi ngờ JungKook không phải con của TaeHyung đấy thôi.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now