Chương 24: Tai họa

3.9K 311 53
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Sáng nay là ngày đầu tiên JungKook tự lái xe đi học, tinh thần vừa phấn chấn vừa lo âu. TaeHyung trấn an cậu bằng cách ngồi ở ghế phụ, sau đó hắn sẽ nhờ người ở công ty đến trường S để đón.

Câu chuyện JungKook bỏ rơi cha ruột, cả hai như ngầm thỏa thuận không nhắc tới. Dù rằng mọi thứ vẫn còn mơ hồ và TaeHyung tin chắc JungKook chưa kể hết tất cả sự tình với hắn. Còn nhiều và rất nhiều thứ đã bị cậu giấu đi. Như việc cậu và cha ruột cách xa lâu như vậy làm sao nhận mặt nhau? Rồi sau khi rời bỏ căn nhà cũ nát cậu đã đi đâu? Bằng cách nào quay trở lại đây để học tập...Bao nhiêu ẩn tình chất chứa mà TaeHyung biết có mở miệng hỏi thì câu trả lời chỉ có sự im lặng thôi.

Bởi vậy mới biết TaeHyung rất trân trọng và sợ mất đi JungKook như thế nào. Hắn thà tự đặt nghi vấn rồi chờ đợi cậu mở lòng chứ không áp quyền tra hỏi. Hắn lo rằng càng tiết lộ nhiều sự thật thì JungKook sẽ càng xa hắn thêm. Thôi thì những gì cần biết rồi từ từ sẽ biết. Con người TaeHyung vẫn luôn để mọi thứ diễn biến thật tự nhiên như vậy.

Ngày đầu trải nghiệm cảm giác sở hữu một chiếc xe riêng, tinh thần JungKook vô cùng căng thẳng, cầm lái trên đoạn đường ngắn mà toát cả mồ hôi, mắt mở tròn tập trung cao độ. TaeHyung trông thấy chỉ muốn bật cười.

Rồi bất chợt hắn không cười nữa, ái ngại quay mặt đi.

Từ tối hôm qua JungKook đã rất bồn chồn, đến khuya vẫn còn thức, miệng không ngừng hỏi là quyết định cho cậu lái xe có quá vội vàng không. TaeHyung biết cậu mang theo sự lo lắng đó vào giấc ngủ, bởi đã một lần cho xe lao thẳng xuống vực, dĩ nhiên ám ảnh để lại ít nhiều. Và đến sáng, vẻ sốt ruột kia không hề mất đi.

Đó là lí do cậu đã cài sót một nút áo. Một nút ngang ngực, khi ngồi, mọi thứ bên trong sẽ hờ hững lộ ra.

Nước da cậu trắng lắm, trông còn có vẻ rất mịn màng, như da con gái. Hạt châu nhỏ trên ngực hồng hồng xinh xinh, lấp ló như cố ý đẩy đưa gọi mời. Cảm giác nếu được chạm nhẹ vào thì cái khát khao ái tình sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Và TaeHyung thật sự đã bùng nổ. Hắn luôn bị dục vọng điều khiển mỗi khi gần JungKook, đó là điều quái lạ đối với kẻ mang tinh thần thép từng lăn lộn giang hồ. Suốt chặn đường nút áo ấy liên tục tra tấn hắn, TaeHyung buộc phải ngồi bắt chéo chân và mặt hướng hẳn ra phía ngoài cửa sổ, không ngoái vào nhìn JungKook lần nào.

- Chú à, con lái chậm như vậy có trễ giờ làm của chú không? – JungKook lo lắng hỏi.

- Không sao, nhưng con cứ thử chạy nhanh hơn xem. – Hắn đáp đầy ẩn ý. Không phải sợ trễ làm mà là sợ ngồi gần bên cậu.

- Con sẽ cố... đường đông quá...

TaeHyung thở dài. Cậu mà không lái nhanh lên thì hắn lên cơn đau tim thật.

Cuối cùng thì nơi cần đến đã đến, JungKook chật vật lắm mới de xe vào bãi được, đầu cứ ngó ngược ngó xuôi nhìn đường, làm khe hở kia đôi khi hé ra thật rộng.

TaeHyung âm thầm cười khổ, thì ra da thịt cũng có thể giết người.

Đậu xe vào đúng vị trí, cả JungKook lẫn TaeHyung đều thở phù ra, nhưng lí do của cả hai hoàn toàn khác biệt.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ