Chương 54: Bệnh nhân (1)

3.7K 279 110
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Giông bão qua đi, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại rét mướt, lớt phớt vài tiếng mưa khe khẽ. JungKook cảm giác lạnh, người dịch chuyển cuộn vào chăn, cái đau khắp cơ thể khiến cậu nhíu mày, rên nhỏ rồi từ từ hé dần mi mắt.

TaeHyung luôn túc trực bên cạnh, giấc nhủ không sâu. JungKook khẽ động hắn liền tỉnh giấc, vội nhón người chỉnh lại tấm chăn cho cậu, tránh để khe gió lùa vào. Hắn cũng không quên vuốt vuốt mái đầu JungKook, dỗ dành cho cậu giấc ngủ an lành.

Nhưng JungKook đã tỉnh khỏi giấc mộng, cậu hôn mê hơn một ngày rồi. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt lo lắng của TaeHyung, ánh nhìn của cậu liền lặng yên trống rỗng.

Trải qua thương tật đau đớn, vừa tỉnh giấc đã trong thấy người mình yêu thương, cảm giác đó khó mà diễn tả, cũng khó mà phản ứng như thế nào với đối phương.

Bị nhìn như thế, TaeHyung không khỏi mất tự nhiên, thấy có chút bồn chồn. Liệu rằng JungKook có nhận ra hắn, hay vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ của mình? Bác sĩ cho biết tinh thần JungKook vẫn ổn định, không có tổn thương, nhưng sự ám ảnh về tâm lí thì máy móc thiết bị nào có thể chuẩn đoán được?

Vì thế, TaeHyung nhẹ nhàng dò hỏi, kèm theo nụ cười hiền hòa:

– Con tỉnh rồi? Có cảm thấy đau nhiều không?

Khoảng cách giữa hai người rất gần vì TaeHyung đã chồm hẳn người lên giường bệnh, để mặt hắn sát cạnh mặt JungKook. Hắn muốn quan sát thật kỹ trạng thái của cậu.

JungKook thở ra một hơi, im lặng nhắm hờ đôi mắt.

Phản ứng của cậu không hề kích động như tối qua, cũng không tỏ vẻ không nhận biết bất cứ gì, TaeHyung thoáng an tâm. Có lẽ, JungKook đã bình tĩnh lại.

– Uống một chút nước nhé?

Hai mắt JungKook vẫn nhắm, hồi lâu, khẽ gật đầu.

TaeHyung không thể giấu được nụ cười an tâm. Sự lo lắng cả ngày nay của hắn cũng phút chốc trôi xa. JungKook đã nhận ra hắn, cũng trở về dáng vẻ khép nép ôn nhu trước đây. Nếu cậu tiếp tục la hét trong sợ hãi thì hắn thật không biết làm sao đối diện với bi kịch.

TaeHyung xoay lưng đi, JungKook mới khẽ mở mắt. Chiếc đồng hồ đối diện chỉ vào con số ba, bên ngoài cửa sổ là một mãng đen kịt. Vậy ra trời đã khuya lắm rồi, TaeHyung vẫn ở bên cạnh cậu sao?

Trên tay hắn còn dán rất nhiều băng keo cá nhân, từ chỗ hở ở cổ áo có thể thấy một vết trầy dài, rõ ràng là bị cào. Dù chỉ nhìn thoáng qua JungKook lại dễ dàng thu hết mọi thứ vào tầm mắt. TaeHyung bị thương? Ai làm hắn bị thương?

TaeHyung trở lại, rất cẩn thận nâng JungKook dậy. Vì trong miệng cậu có vết khâu nên uống nước có chút khó khăn, TaeHyung phải rất nhẹ nhàng để tránh đụng vào vết thương.

JungKook uống được một ngụm thì đã ho khan vì bị sặc, vết thương bị động khiến cậu phải nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đường chỉ còn bên trong nên tất nhiên đau rát vô cùng.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now