Chương 14: JungKook và Jeon JungKook

4.7K 348 61
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Ở một quán nước sang trọng, nhạc cổ du dương, không gian thanh nhã, có người thanh niên anh tuấn khôi ngô, dáng vẻ dịu dàng ngồi ngay giữ trung tâm, thư thái thưởng thức sâm banh, tay nhịp nhịp theo ca từ sâu lắng.

Choi SooBin trái ngược với cậu ta. Bản tính cậu bốc đồng sốc nổi, lại hay hờn giận đủ điều, đặc biệt cực kì nóng tính. Do đó, ngồi đối diện với con người kia cậu không sao giữ bình tĩnh được, cuối cùng hằn giọng:

- Uống xong chưa? Lẹ đi còn về!

Người thanh niên mang đôi mắt nhỏ nheo hàng mi lên, mỉm cười:

- Lâu lắm mới được về nước, cho thong thả chút đi.

SooBin hậm hực:

- Muốn thong thả thì đi mà uống một mình, đừng có lôi tôi vào mấy cái quán chán bỏ xừ của các cụ già, nghe cái nhạc đã muốn ngủ.

Người thanh niên bật cười hắc hắc:

- Thời gian trôi mà cậu không thay đổi gì hết, vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào.

SooBin hừ một tiếng, tiếp tục nhìn điện thoại rủa thầm vì sao YeonJun chưa đến đón.

Từ sáng đến giờ YeonJun cứ bận bộn, SooBin nhắn cả chục tin không thèm trả lời, gọi thì không bắt máy, làm cậu phải một mình ra sân bay rước người bạn phiền phức này. Shim MinJong – kẻ nổi tiếng là ông cụ non trong suốt ba năm dài học cấp 3 ở London. Cậu ta luôn kiểu cách tao nhã, ra vẻ đủ điều, khiến ai đến gần cũng phát chán. Ấy thế mà có thể cùng SooBin kết chung trong một nhóm bạn thân. SooBin không hiểu bằng tài tình nào mình có thể chơi với Shim MinJong, nhưng sự thật là cậu với Shim MinJong qua lại vô cùng mật thiết hồi ở Anh Quốc.

Đã quá quen thuộc với thái độ chẳng thể nào trầm tĩnh của SooBin, Shim MinJong vô tư hóp chút rượu chát, miệng lẩm bẩm:

- Tốt nghiệp cao trung rồi ai đi đường náy, chẳng liên lạc nhiều, ngay cả cậu về nước rồi cũng không gọi cho tôi một cuộc.

SooBin sẵn giọng:

- Chẳng phải các cậu đều hẹn nhau thi chung một trường Đại học ư?

Shim MinJong nhún vai:

- Nguyên nhóm năm người, chỉ một mình tôi đậu, số còn lại tự nhiên giải tán hết. Cũng phải, trường điểm mà, không phải có tiền là vào học được.

Trong câu nói có phần kiêu ngạo. Con người Shim MinJong là vậy, rất tự phụ, cái tôi to bằng trời.

Hóp tiếp ngụm rượu, Shim MinJong ca thán:

- Vào môi trường mới không có ai quen, tôi cũng lười đi quen người khác. Nên tranh thủ nghỉ mấy ngày về nước kiếm cậu vậy. Từ Anh chuyển về, chắc cậu cũng đâu quen biết ai?

SooBin luôn chán nản với kiểu tự nâng mình lên, tự kêu khổ ải của Shim MinJong nên không có ý định trả lời. Nhưng vì chợt nhớ đến một người, đành lên tiếng:

- Ai nói không gặp bạn cũ? Vậy mà cũng có người theo tôi về đây đấy.

Shim MinJong ngạc nhiên: - Ai thế?

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now