Chương 29: Bị bắt cóc

3.6K 334 133
                                    

Tác giá: Bòn

..//..

Một ngày sau đó, JungKook vẫn trốn tránh TaeHyung. Cứ tưởng tượng tới cảnh hắn thấy cậu ngủ trên giường của hắn là không thể nào tự nhiên được. Tốt nhất là cứ né gặp cho xong.

Cho nên, sáng nay, trước khi TaeHyung thức dậy, JungKook đã vội vàng thu xếp bữa sáng rồi lái xe đến trường.

So với những ngày đầu thì khả năng lái xe của JungKook đã khá hơn, tuy vẫn bị liệt vào hạng tài xế quá mức chậm chạp. Cậu không quan tâm điều đó lắm, miễn sao an toàn là được.

Sau hơn mười phút loay hoay cho xe vào chỗ đậu, JungKook thở phù bước ra, chỉnh lại trang phục trước khi vào lớp. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Choi SooBin đứng ở phía đối diện từ lâu, miệng nhếch lên nụ cười trêu ghẹo.

- Cả thảy là 13 phút 6 giây mới de xe vào đúng vị trí, trình độ của cậu cũng "giỏi" nhỉ?

JungKook cười ngượng, tự biết trong lĩnh vực này có hơi chậm chạp hơn người ta.

SooBin mới vừa đến trường, thấy có người rất vất vả lái xe nên hiếu kì nán lại xem. Không ngờ người đó lại là JungKook.

Hất mặt về phía chiếc xe, SooBin hỏi:

- Chú TaeHyung mua cho à?

JungKook ái ngại gật đầu. SooBin cười khỉnh:

- Con ếch hóa thành hoàng tử rồi nhỉ? Biết vậy cậu nên về nước sớm hơn, ha?

JungKook không cho đó là lời nói mỉa nữa, vì cậu hiểu bản tính SooBin chẳng bao giờ dịu dàng được chuyện gì.

Cả hai đi song song vào lớp, SooBin gợi chuyện:

- Muốn tôi chỉ cách de xe nhanh chóng không?

- Cái đó cũng có cách ư? – JungKook ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên, nhìn kiểu cậu lái là biết không được dạy dỗ tốt.

JungKook lườm mắt: – Chú TaeHyung dạy tôi lái đó.

SooBin nhún vai: – Bởi vậy mới lao xuống vực, trặc chân nghỉ học một tuần.

JungKook hậm hực không thèm hồi đáp, chân bước nhanh lên phía trước. Nói chuyện với con người đó đúng là chỉ rước cục tức nghẹn họng. Hèn chi YeonJun cứ gặp là lại than.

Nhớ đến câu chuyện đó, JungKook rụt rè bước chậm đi, chờ SooBin lại gần, hỏi nhỏ:

- Cậu với anh YeonJun chấm dứt luôn sao?

SooBin trầm mặt xuống, thở dài: – Quyền lựa chọn không nằm ở tôi.

JungKook ngẫm nghĩ, rồi nói: – Cách đây không lâu, anh YeonJun cùng Shim MinJong đến nhà hàng tự chọn dùng cơm chung với tôi và chú TaeHyung.

SooBin dừng bước ngay, nhíu mày:

- Anh YeonJun dẫn Shim MinJong đi gặp chú TaeHyung?

JungKook lắc đầu:

- Là Shim MinJong tự ý đi theo. Tôi cảm giác như... tình cảm giữ họ không giống như cậu nghĩ.

- Là sao? – SooBin hất giọng.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònDove le storie prendono vita. Scoprilo ora