Chương 44: Khu chợ náo loạn

3K 282 26
                                    

Bòn lại bón GTVV, viết rồi phải sửa miết, tính bỏ trốn. Nhưng có nhiều bạn comt đòi chap Con nuôi, nên Bòn lại ngoi lên -_-

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook trở lại xe với mặt mày lấm lem những vết bầm, cả người thẩn thờ cùng hơi thở dốc uất ức.

Cậu đã bỏ gần cả nửa đời người để theo đuổi tình thương đó. Cậu muốn được cha yêu thương và cưng chiều như bao đứa trẻ khác, dù gia cảnh khốn khó thì phụ tử vẫn bên nhau sớt chia niềm ấm áp. Thế nhưng mọi thứ giờ vỡ tan hết rồi. Cha của cậu mãi mãi chỉ là một tay bài nát rượu, mãi chỉ xem con trai là công cụ kiếm chát kim tiền. Tình cảm lẫn niềm hy vọng cậu bỏ ra bao nhiêu, vốn thu lại vẫn chỉ là những trận đòn roi tàn bạo. JungKook là kiểu người khép kín dễ cam chịu, thế mà đến hoàn cảnh này tự bản thân cũng thấy mình đáng thương.

Quá đáng thương.

Vùi mặt vào đôi bàn tay, sự bế tắc bao phủ hoàn toàn. Kẻ mà cậu gọi tiếng cha đó, có lẽ suốt cả cuộc đời cũng sẽ vây bám lấy cậu. Không lối thoát.

SooBin thấy JungKook thương tâm như vậy chỉ đành thở dài, cho xe từ từ lăn bánh. Lúc ở LonDon, SooBin đã biết cha của JungKook là loại người ngang ngược vô gia pháp, cũng không ít lần thấy ông ta đánh JungKook ở trường học. Có điều, hôm nay là lần đầu tiên SooBin thấy JungKook phản kháng gay gắt, suýt nữa là hai cha con ẩu đả lẫn nhau. Không chỉ có ông JungWook, mà SooBin cũng nhận ra JungKook đã thay đổi nhiều so với thời cao trung. Có phần lì lợm và khó lường hơn.

– Tôi thật sự không hiểu. – SooBin lên tiếng, phá vỡ bầu im lặng – Rõ ràng chính ông ta đã bỏ rơi hai anh em cậu ở cô nhi viện, nếu không phải chú TaeHyung và chú Seagull thu nhận thì giờ này hai anh em cậu cũng là những đứa trẻ mồ côi. Ông ta lấy cái quyền gì bắt cậu phải cung phụng?

JungKook khẽ động đôi chân mày, gương mặt vẽ ra nhiều điều khó xử.

– Ông ấy đã sinh ra tôi. – JungKook đáp thật đơn giản.

SooBin càng thấy mù mờ:

– Vậy thì sao? Công sinh thành sao có thể bằng công dưỡng dục? Chú TaeHyung mới thật sự là cha của cậu.

JungKook ngẩng mặt lên, bất chợt hai bàn tay nắm chặt vào nhau, siết mạnh.

– Tôi không có xem chú TaeHyung là cha.

SooBin ngỡ ngàng liếc mắt nhìn qua, JungKook cũng âm trầm nâng hàng mi đáp trả, quả quyết:

– Tôi và chú ấy không cùng họ. Tôi cũng chưa gọi chú ấy tiếng "cha" bao giờ. Tôi là tôi, chú TaeHyung là chú TaeHyung.

– Jeon JungKook! – SooBin trừng mắt quát lên, không thể chấp nhận những lời vô cảm vừa rồi của JungKook. Như thế có khác nào phủ nhận mọi mối quan hệ giữa TaeHyung với JungKook, rằng cậu và hắn vốn chỉ là người dưng?

JungKook vô cùng bình tĩnh, gương mặt u ám nhìn vào mông lung, như tự nói chính mình:

– SooBin, tình cảm mà tôi dành cho chú TaeHyung, cậu không hiểu đâu. – Đôi mắt như chìm vào trầm mê, giọng JungKook vô vàng đau khổ – Chú ấy cũng không bao giờ hiểu, hay đúng hơn là không chịu hiểu.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now