Chương 35: Ẩu đả nơi quán nước

3.4K 289 80
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Ông ChoiSan sầu khổ:

– Lời nói dối không thể hóa thành cái ơn, cậu có quyền căm hận tôi nếu điều đó khiến bản thân dễ chịu.

TaeHyung lắc nhẹ mái đầu:

– Tâm hồn không thể dễ chịu, chỉ là con người cố đóng kịch qua vẻ bề ngoài thôi. Để đạt được mục đích, Park JaeHoon không ngần ngại nả súng vào một đứa trẻ. Loại người như thế thật không đáng để tồn tại. Vậy mà ông dối gạt tôi để cho gã tồn tại?

TaeHyung thật sự căm phẫn trong lòng, một phần nào đã hiểu sự thích thú mà BarkHoon dành cho JungKook. Năm xưa, trong hai đứa trẻ, BarkHoon chỉ tùy tiện giết một đứa thôi. Đứa còn lại coi như là may mắn nhận được sự đặc xá của gã. Do đó, gặp lại JungKook khôn lớn, BarkHoon liền mang tâm trạng của một kẻ ban ơn. Gã muốn chiếm hữu JungKook vì cho rằng chính mình đã tha mạng cho cậu. Hết lần này đến lần khác, kẻ khốn khiếp đó đều muốn tổn hại đến những người mà TaeHyung trân quí nhất.

Ông ChoiSan liền giải thích:

– Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ đã làm hại JungHyun? Nhưng Seagull ra đi cùng với JungKook, bản thân cậu cố gắng mạnh mẽ mà thật chất đã ngã quỵ tận bên trong rồi. Cậu vẫn còn sức lực để truy bắt hung thủ ư? Hay đó chỉ là cái điên cuồng tàn sát cho vơi đi phẫn hận? Tôi không muốn nhìn thấy TaeHyung mà mình quen biết gục ngã.

Hít sâu một hơi, ông ChoiSan nói tiếp:

– Sau khi cậu rời khỏi Hanh Bang tôi đã sai người tìm hiểu về Park JaeHoon, nhưng ManMan tan đàn xẻ gánh, không hề tụ họp, tôi hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm hung thủ. Gần đây BarkHoon bắt đầu nổi lên như một bang phái cạnh tranh với Hanh Bang, YeonJun vô tình biết được lai lịch thật sự của gã. Tôi cũng chỉ từ đó suy ra gã chính là kẻ đã giết JungHyun lúc xưa.

– ...

– BarkHoon thật sự không phải con người đơn giản. Gã có thể lợi dụng cậu giết ParkHa bằng sinh mạng một đứa bé, đủ biết để bước đi, gã có thể không từ bất cứ thủ đoạn tàn độc nào. Chúng ta cần phải bình tĩnh, nếu không sẽ lại tiếp tục rơi vào một cái bẫy khác.

TaeHyung xoa nhẹ vầng trán, mắt khép hờ để trấn định tinh thần. Bây giờ có oán, có trách ông ChoiSan thì chẳng thể cứu vãn chuyện gì. Đơn thuần như tại phút giây này đây, biết được BarkHoon mới là hung thủ thật sự giết JungHyun, TaeHyung cũng vô phương rửa hận cho mình.

Nhưng việc JungHyun chết oan dưới còi súng của BarkHoon, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

Thở dài ra mấy lượt, TaeHyung cố gắng giữ vững sự trầm ổn, tĩnh tâm đáp:

– Tôi không hy vọng mình sẽ phát hiện thêm lời dối gạt nào nữa.

Ông ChoiSan cười buồn: – Tôi hiểu...

– Đó là lí do ông không tiếp quản Hanh Bang? Che dấu đi sự thật và cảm thấy lương tâm ray rứt?

Trên cơ bản, ông ChoiSan không nói rõ sự tình là muốn TaeHyung rời khỏi Hanh Bang một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn đã mất người yêu, mất con trẻ, nếu mang theo một mối thù thì càng hủy hoại đi linh hồn. Nhưng sẽ ai minh chứng cho? Nếu ông ChoiSan tiếp quản Hanh Bang thì khó mà tránh khỏi điều tiếng, rằng cố dối lừa để TaeHyung mau chóng rời Hanh Bang. Cho nên, từ chối đi vị trí tối cao đó chính là để giữ vững thanh danh cho mình.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now