Chương 41: Tình yêu đồng giới không có vĩnh cửu

3.5K 279 88
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook có chút tủi thân khi bị đối xử ghẻ lạnh như vậy. Bạn bè quen biết lâu năm về ở chung một nhà mà như hất hủi, một chút thái độ chào đón cũng không có. Nhưng cậu phần nào hiểu tính cách của SooBin, con người đó không bao giờ biết dịu dàng đâu. Khẽ áp sát vào cửa phòng, JungKook nói nhỏ:

– Vậy tôi ở căn phòng kế bên phòng cậu nha?

Bên trong không vọng ra tiếng trả lời. Im lặng coi như đồng ý, JungKook đành thở ra chán nản ôm hành lý bước vào căn phòng bên cạnh.

Cánh cửa vừa hé mở, JungKook không khỏi reo lên tiếng trầm trồ. Có lẽ khách sạn năm sao cũng chẳng bằng thế này đâu. Phòng rộng gấp đôi gian cậu ở trong nhà TaeHyung, đầy đủ tiện nghi và vô cùng sang trọng, lại thoang thoảng hương thơm. Trên trần còn có chiếc đèn chùm lấp lánh.

JungKook như chân quê lần đầu lên thành phố, rón rén bước đến chiếc giường rộng rồi ấn tay xuống đó, ánh mắt sáng rực lên với độ êm ái mát rượi.

Thân phận như cậu mà cũng có ngày được ở một nơi cao sang thế này ư? Còn có người bảo vệ cẩn mật từ trong ra ngoài, như hoàng tử ấy. Kể từ khi bước chân vào nhà TaeHyung, được hắn yêu chiều với danh phận con nuôi, cuộc sống của JungKook đã hoàn toàn bước sang trang mới, sung túc, đủ đầy và vô vàng ấm áp.

Ngã lưng nghỉ ngơi trên giường, JungKook rút từ trong ví ra tấm hình nhỏ. Đó là bức ảnh cậu và TaeHyung chụp chung sau khi cậu làm hỏng khung hình trên bàn làm việc của hắn. Lúc ấy JungKook vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng dáng chụp kiểu niểng niểng đầu của cậu sao nhiều ẩn ý quá. Ngoài rửa một tấm để TaeHyung bỏ vào khung hình, JungKook đã nhờ người thợ rửa thêm một tấm cho mình lưu kỉ niệm. Khi đưa cho cậu, người thợ còn trêu: hai người tình quá đấy.

JungKook bất giác bật cười, đúng là hai người trong ảnh như một đôi tình nhân thật. Là cha con ư? Một tí ti cũng không giống.

Vuốt nhẹ gương mặt của TaeHyung trong ảnh, người đàn ông đã không còn trẻ trung nhưng lịch lãm khí khái vô cùng, JungKook thấy trong lòng trào dâng bao xúc cảm.

– Chú TaeHyung à, chú nhất định phải bình an nha.

Thốt ra lời lo lắng tận đáy lòng, JungKook ôm chặt bức ảnh vào ngực, trong mệt mỏi rơi dần vào giấc ngủ.

Ở gian phòng kế bên, SooBin ngồi một mình bình tâm lại, chợt thấy vẻ cúi đầu nín lặng của JungKook thật đáng thương. Chú TaeHyung không biết phải đối diện với phiên toà thế nào, BarkHoon thì thừa cơ quấy rối, một thân JungKook trốn sang đây tìm kiếm an toàn. Thôi thì dù sao cũng mang tiếng học chung trường, còn là con nuôi của chú TaeHyung, không vì bạn bè cũng trên danh nghĩa anh em, cùng yêu quí chú TaeHyung cả. Nghĩ vậy, SooBin quyết định sang phòng JungKook, coi như là sởi lởi nói chuyện cũng được.

Nhưng vừa mở cửa phòng ra, SooBin liền kinh ngạc. YeonJun đã đứng trước cửa tự bao giờ.

Hai ánh mắt chạm nhau, bất giác SooBin thấy ngượng ngùng, liền trừng mắt lên lấp liếm:

– Nếu muốn đòi xe thì không cần nói nhiều. Tôi trả đó!

Cậu vội vàng dáo dát quanh phòng để tìm chìa khóa xe. Từ khi "cướp giật" nó rồi bỏ rơi YeonJun trên con đường vắng, cơn giận dỗi của SooBin vẫn không hạ chút nào.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now