Chương 5: Cuộc sống ở Anh Quốc

5.9K 448 198
                                    

Tác giả: Bòn

.

.

Từ khi có JungKook, TaeHyung thường xuyên về nhà dùng cơm hơn, con người cũng bớt lãnh đạm đi hẳn. Cậu thật sự là chàng trai rất ngoan ngoãn và chuyên tâm cần cù. Ngoài giờ lên lớp chỉ ở yên trong nhà, khi học bài khi nghiên cứu món ăn. Nếu TaeHyung không cho, cậu cũng chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

JungKook tự lập là thế, cũng lặng lẽ cuộc sống để không làm phiền TaeHyung. Phần hắn lại luôn khẩn trương như có con mọn, làm việc gì cũng nghĩ đến đứa trẻ đang ở nhà. Cậu ăn cơm chưa, có học bài không, sinh hoạt trên trường thế nào... tất cả mọi thứ khiến hắn phải lo xoay sở công việc thật sớm để về nhà hỏi thăm cậu.

TaeHyung đã hai lần gọi điện qua Anh Quốc, hắn muốn hỏi rõ hơn về cuộc sống của Seagull, cũng muốn tìm hiểu về JungKook. Nhưng vẫn như 12 năm qua, ông bà Jeon vô cùng hà khắc, không cho hắn bất cứ lời hồi đáp nào. Thậm chí, hiện tại JungKook đã rời khỏi Anh Quốc về nước, họ cũng chẳng quan tâm thì phải. Ít ra, TaeHyung chưa từng nghe họ hỏi "JungKook có đến tìm cậu không?".

TaeHyung không khỏi chạnh lòng. Hắn có chút hối hận. Nếu biết ông bà Jeon vô tình đến vậy, hắn nhất định bằng mọi giá không để Seagull về Anh Quốc. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh khi đó, cú sốc về cái chết của JungHyun quá lớn, cả hắn và Seagull đều không biết phải vượt qua thế nào. Đến khi bình tĩnh nhận ra, bản thân đã mất đi tất cả.

12 năm ngóng chờ, 12 năm ân hận, 12 năm bị ghẻ lạnh, 12 năm cô đơn. TaeHyung không biết đọng lại trong tâm về hình bóng Seagull là thế nào. Mỗi khi nghĩ đến cậu không còn trên cõi đời này nữa, tâm thấy đau, lòng chợt nhói, hồn trống rỗng. Vì vậy, TaeHyung cho rằng, hắn càng phải yêu thương JungKook nhiều hơn, yêu luôn cả phần Seagull dành cho cậu.

.

.

Choi YeonJun vốn là kẻ kế thừa Hanh Bang, ấy thế mà muốn gặp TaeHyung trong những ngày này cũng thật khó. Lựa lời viện đủ trăm lí do, hao tổn thần lực mỏi mòn y mới được TaeHyung cho cái hẹn.

Ngồi trong nhà hàng món ăn tự chọn, YeonJun vừa nhăm nhi khẩu phần vừa phàn nàn.

- JungKook cũng là sinh viên rồi, có phải đứa trẻ lên ba đâu mà Anh hai phải lo từng tấc nước thế?

TaeHyung mỉm cười không đáp, tự sống trong thế giới của riêng mình.

YeonJun thở dài:

- Cái tên cảnh sát trưởng thật là... Sao lại thông tin là không có người tên JungKook nào nhập cảnh? Làm em mất mặt với Anh hai, không thể bỏ qua được.

- Không cần bực bội đến vậy. – TaeHyung ôn tồn nói – Cảnh sát trưởng bận rộn lắm, sơ xuất là lẽ thường.

YeonJun hừ nhạt, mười phần là ghim ghút.

TaeHyung nói tiếp:

- Thay vì nghĩ chuyện nhàn rỗi, cậu nên để mắt lo lắng cho SooBin kìa.

YeonJun càng chán nản hơn, liếc nhìn chàng thanh niên đang tíu tít chọn món ăn ở quầy.

Choi SooBin vốn là con trai của người dưới trướng YeonJun trong Hanh Bang, tính ra cũng là công tử có máu mặt chốn giang hồ. Nhưng tính tình cậu trong sáng khoáng đạt, không câu nệ phân cấp rạch ròi, nên với chuyện làm ăn của cha hoàn toàn không thích thú. SooBin quen biết YeonJun từ nhỏ, lẽ ra dự tính sẽ qua Anh Quốc định cư, nhưng vì nhung nhớ người tình thanh mai trúc mã nên chỉ vừa học xong cao trung là lậc đậc trở về. YeonJun đối với hành động ấy không chút cảm kích ngoài mặt, còn cho là của nợ đeo bám không thôi.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum