Chương 3: JungKook quay về

6.5K 479 84
                                    

Tác giả: Bòn

.

.

Chàng trai mỉm cười, như ánh mặt trời chói lọi giữa trời đêm. Nụ cười thay cho lời thừa nhận.

- Chú vẫn khoẻ chứ? – Một câu hỏi rất ân cần trìu mến.

TaeHyung không tin ở mắt mình, gật nhẹ mái đầu như bị thôi miên, tứ chi vẫn chưa thể cử động. Người trước mặt hắn hiện giờ là Jeon JungKook thật sao? Đứa trẻ ngây thơ bé tí qua thời gian tựa phép thần, biến thân thành cậu trai trẻ khô ngôi mỹ lệ.

JungKook biết TaeHyung khó tránh khỏi hoài nghi trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, chỉ dịu dàng cười nhẹ:

- Con cũng khoẻ.

Bấy giờ TaeHyung mới lấy lại bình tĩnh, bước đến gần để trông kĩ chàng trai hơn, đôi mắt đánh giá chàng thanh niên từ trên xuống dưới.

- Đã lớn thế này rồi ư?

JungKook ái ngại cúi đầu không đáp. Tuy trưởng thành không ít nhưng cậu vẫn thấp hơn TaeHyung, khi cúi xuống chỉ còn thấy mái tóc đèn tuyến, bờ vai gói gọn trong chiếc bóng sừng sững của TaeHyung.

- Về lúc nào vậy? – TaeHyung hỏi thêm.

- Cũng được một thời gian... - Ngập ngừng đoạn lâu, JungKook mới ngẩn đầu lên – Con về có một mình.

TaeHyung à ra một tiếng. JungKook đã trả lời thay cho câu hỏi hắn đang ấp ủ. Sao hắn lại có thể tin Seagull cũng cùng về chứ.

- Vào nhà đi, về sao không gọi điện để đứng chờ ngoài này?

Vừa dẫn JungKook vào nhà, TaeHyung vừa xách hành lí cho cậu. Chiếc giỏ nhẹ tênh như chẳng chất chứa gì bên trong.

- Con về khu nhà ngang lưng đồi, bác ở thuê tại đó cho biết chú đã chuyển đến đây. – Ngoan ngoãn theo TaeHyung, JungKook nhẹ nhàng nói khe khẽ. So với cậu bé sáu tuổi, cách sống nội tâm của cậu dường như không thay đổi.

- Chú lo Seagull và con quay về không tìm thấy nên nhờ người sống ở đó trông hộ. – Như chợt nhớ ra, TaeHyung dò xét - Vậy người chú thấy ở nghĩa trang hôm sinh thần của JungHyun có phải là con không?

JungKook bậm đôi môi suy tư, càng tôn lên nét đẹp mê người.

- Đúng là con có ghé thăm anh JungHyun, nhưng không để ý mọi người xung quanh.

TaeHyung gật đầu ghi nhận, mười phần tiên đoán cậu trai lúc ấy là JungKook, so về dáng hình rất trùng khớp.

Nhất thời TaeHyung không biết biểu cảm thế nào với cuộc hội ngộ này, chỉ bình thản hé ra nụ cười liên tục, ra hiệu cho JungKook ngồi xuống salon, ân cần rót chung trà nóng cho cậu.

- Chờ ở ngoài lâu chưa?

JungKook lắc đầu:

- Con dự là năm phút nữa mà chú không về thì sẽ quay trở lại khách sạn.

- Vậy thì thật may – TaeHyung an nhàn đưa ánh mắt tha thiết. Người đối diện sẽ không cảm nhận được hắn đang thầm cảm ơn sự quay về kịp thời đến mức nào.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now