Chương 16: Một chút hoài nghi

3.9K 310 76
                                    


Tác giả: Bòn

JungKook than trời:

- Là tiền chú TaeHyung cho tôi, là chuyện riêng của tôi. Cậu đừng xen vào nữa được không? Coi như tôi van cậu đấy.

SooBin trừng mắt:

- Nếu cậu là người thật thà thì tôi việc gì phải quan tâm? Nhưng dám lừa dối chú TaeHyung là tôi không bỏ qua được. Lợi dụng tình thương của chú ấy để bòn rút tiền của hả?

JungKook cố vùng ra khỏi tay SooBin:

- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi làm gì lừa dối chú TaeHyung?

Sức phản kháng của JungKook khá là mạnh mẽ, làm SooBin càng giận dữ hơn.

Bởi tính khí ngạo kiều quen được chiều chuộng, SooBin chỉ quan tâm những người mình quan tâm, ít khi để mắt những người xung quanh. Vì vậy, cũng không nhận ra là đã từng gặp JangHae ở Đảo JeChu. Hơn nữa, vừa nãy cô thật sự quá tàn tạ, xơ xác, chẳng giống nàng thư ký xinh đẹp kia, nên SooBin càng không nhận ra. Cậu chỉ cho rằng JungKook đã mờ ám dùng tiền của TaeHyung đem cho cô gái khác.

Đã có thành khiến từ trước, còn nghe nhiều chuyện xung quanh, hôm nay SooBin nhất định phải tìm cho rõ ngọn ngành, một lần giải quyết cho xong.

SooBin bất ngờ buông tay khiến JungKook loạng choạng suýt té, hất giọng.

- Theo tôi!

JungKook khổ tâm nắm lấy cổ tay đau điếng của mình, không hiểu đã làm sai cái gì mà cứ bị SooBin ám thị mãi không dứt.

Thấy JungKook không rời gót, SooBin quát:

- Đi mau! Muốn tôi nói tất cả với chú TaeHyung không hả?

JungKook cắn mạnh vào môi, bức rứt không yên, buộc lòng phải theo sau SooBin. Thầm oan thán không biết đến bao giờ mới được người này buông tha nữa.

Cả hai bước vào một gian phòng học trống trãi gần đó. SooBin hầm hầm khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn đầu tiên, hất mặt về phía bục giảng, ra lệnh cho JungKook.

- Đóng cửa lại rồi lên đó đứng.

JungKook không buồn phản kháng nữa, lặng lẽ khép hai cánh cửa rồi bước lên bục, dựa lưng vào bảng, trân mắt nhìn SooBin.

- Quay lưng lại!

JungKook thở dài ra, úp mặt vào bảng. Cứ làm theo cho xong.

Ở phía sau lại nghe tiếng SooBin trịch thượng:

- Kéo ống quần lên, cả hai luôn ấy!

Bấy giờ JungKook không thể nhịn được, ngoái đầu lại:

- Tôi không đắc tội với cậu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì không muốn chú TaeHyung biết những gì xảy ra ở London mà tôi phải bị hạ nhục thế này ư?

SooBin hất giọng:

- Bất cứ kẻ nào có tà tâm với chú TaeHyung thì đừng mong nhận được lòng tốt từ tôi.

JungKook khổ lòng giải thích:

- Tôi chỉ cho người bạn mượn tiền thôi, không có lấy tiền của chú TaeHyung thật mà.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now