Chương 32: Trở về cuộc sống ngày xưa

3.6K 313 256
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungWook vẫn quát oang oang:

– Tao vừa thấy mày lái xe đến trường, sống xa hoa như vậy mà không có tiền? Dám lừa gạt hả?

Ông ta giơ tay lên, toan đánh xuống nữa. Shim MinJong dù thế nào cũng không thể để mọi người xung quanh thấy mình dính líu đến ẩu đả, vội vàng đứng lên ngăn ông JungWook lại.

– Cha con các người về nhà đóng cửa mà dạy bảo nhau, đừng có làm mất mặt tôi!

JungWook dằn cơn tức giận xuống, gầm gừ:

– Trả tiền cho Shim MinJong, ngay lập tức! Tao đã hứa là không nợ nần gì cậu ta, mày liệu hồn, không là tao đánh chết!

JungKook khúm núm người, run rẫy cào cào lại mái đầu xác xơ của mình, cái tát xượt qua khiến một bên trán cậu đỏ ửng.

– Cha, cha chờ con một chút... – Cậu đứng dậy, chẳng còn tí sức lực nào bước ra khỏi quán, tiến đến trụ ATM gần trường.

Mất cả một lúc lâu cậu mới dám đút thẻ vào, nhấn mật khẩu.

TaeHyung vẫn nói JungKook có quyền sử dụng số tiền hàng tháng hắn gửi cho, nhưng cậu chưa bao giờ đụng đến nó, ngoại trừ lần giúp đỡ JangHae. Cậu không muốn mang danh bòn rút tiền của hắn, không muốn hắn phải phiền nhiễu khi nuôi đứa con này. Nhưng, hiện tại thì, không thể không dùng được. Hơn ai hết cậu hiểu bản tính của cha ruột, ông ta đã giận lên thì thật có thể đánh chết người.

Trở lại quán, JungKook rụt rè đặt xấp tiền lên bàn. Shim MinJong nhận lấy, không buồn đếm lại. Đối với cậu ta số tiền này có là bao, chỉ là muốn trả thù JungKook thôi. Nhưng thật không ngờ người cha này hung dữ đến vậy, Shim MinJong chẳng muốn dính líu gì nữa, đứng dậy:

– Coi như tôi với ông sòng phẳng rồi nhé, tạm biệt.

JungKook liếc nhìn dáng vẻ hối hả của Shim MinJong, chẳng thể tin được đó là người học ba năm cao trung với mình, mang danh là bạn.

"Bạn"? Cái từ đó không dễ dàng gắn ghép cho một ai đâu. JungKook từ lâu đã nghiểm nghiệm ra điều đó. Hiện tại, càng thấm nhuần hơn.

Còn lại hai người, ông JungWook bắt đầu trừng mắt:

– Mày biết tao sắp chết vì cái bình hoa của mày không? May nhờ hàng xóm tới cứu, không là tao mất mạng rồi.

JungKook cúi đầu, không lên tiếng.

– Mấy tháng nay ngày nào tao cũng bị bọn cho vay đánh, sống dở chết dở, còn mày thì hưởng lạc thú ở đây? Hả?

Hứ lớn một tiếng, ông ta tiếp tục đay nghiến:

– Nếu không vì cứu mày, vợ tao đâu có chết. Vợ tao là mẹ của mày đó, thằng trời đánh. Cô ta là người phải luôn chăm sóc cho tao. Tại mày, vì sinh ra cái thứ như mày mà cô ta chết. Mày phải trả món nợ đó cho tao!!

– Cha à... – JungKook khổ sở – Cha đừng nhắc chuyện đó nữa.

– Sao? Biết ân hận rồi hả? Là ai mà mẹ mày chết? Gọi mày là thứ trời đánh có oan uổng không? Biết thế tao đã không cho cô ta sinh ra mày.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònOù les histoires vivent. Découvrez maintenant