Chương 67: Gặp lại người xưa

3.9K 293 148
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung một mình lái xe ra ngoại ô, chạy một vòng quanh khu đất để xem xét tình hình có gì bất trắc không. Lần này hắn hợp tác cùng SooBin mở rộng kinh doanh, một là giúp đỡ cậu ấm kia bập bẹ vào thương trường, hai là khiến cho một ngày của hắn thêm bận rộn.

Thời gian càng qua lâu TaeHyung càng cảm thấy bản thân không ổn. Thay vì tình cảm phôi phai, hắn càng nhớ mong JungKook nhiều hơn nữa. Có lẽ do cậu mất tích đột ngột khiến hắn bất an, cũng có thể chuyện tình của hai người vì luân trường mà xa cách, khiến hắn lưu luyến. Nhưng dù bất cứ lí do gì, khả năng che giấu cảm xúc của TaeHyung ngày một suy giảm. Hắn phải lao vào công việc để tìm quên.

Kế bên bãi đất trống là khu dân cư, có rất ít hộ sinh sống. Thế nhưng vẫn có công viên, trường học, dù là khá hoang vắng. Nơi đây nói là tách biệt với đô thị cũng không sai. Thấp thoáng phía xa là những mái nhà lụp xụp, hay gọi nom na là khu ổ chuột, dành cho người thu nhập thấp cư ngụ.

TaeHyung dừng xe bên đường, đi dạo qua ngôi trường mẫu giáo. Hắn cũng không biết vì sao lại bước đến đây, có lẽ do tiếng trẻ thơ thu hút. Kế bên trường mẫu giáo là công viên nhỏ. TaeHyung bước đi vu vơ trên bậc thềm, trong không gian yên tĩnh vang vọng tiếng trẻ thơ cười khúc khích. Lắng nghe âm thanh trong sáng thơ ngây, tâm TaeHyung dâng trào cảm xúc mênh mang.

Tuổi thơ của hắn không được vui đùa thỏa thích như những đứa trẻ này, cũng không có bằng hữu kết giao thuần khiết. Tất cả bạn bè xung quanh hắn, đều là chiến hữu, vào sinh ra tử, vì miếng cơm manh áo mà bất chấp. Hiện tại chơi vơi giữa công viên ngoại thành, hắn cảm thấy vừa yên bình, vừa cô đơn.

Quả bóng từ nhóm trẻ vô tình bị đánh bay về phía TaeHyung, theo sau đó là một đứa bé hớt hãi chạy đến nhặt về. Đứa bé chừng ba bốn tuổi, mắt sáng long lanh, dáng người mum mũm, đáng yêu vô cùng.

TaeHyung không tiếp xúc nhiều quá với con nít, ít nhất là sau khi Seagull rời đi, hắn chỉ gần gũi với SooBin. Thế nên, hắn không có nhiều cảm giác với trẻ con lắm. Một kẻ đã xác định bản thân không bao giờ cưới vợ sinh con thì đối với hạnh phúc bình dị có huyết thống của riêng mình với TaeHyung là quá xa xỉ, hắn từ bỏ lâu rồi.

Ấy thế mà đối với đứa trẻ này hắn lại vô cùng hảo cảm.

– Là bóng của con sao? – TaeHyung nhanh tay nhặt lấy quả bóng rồi trêu đùa cậu bé.

Đứa nhỏ rõ ràng không quen tiếp xúc người lạ, ánh mắt tròn rụt rè trân trối nhìn TaeHyung, muốn đòi lại quả bóng nhưng không dám.

Bất giác TaeHyung nhận thấy nó thật giống ai đó, rất thân quen.

– Có thể cho bác cùng chơi hay không? – TaeHyung nghịch ngợm đề nghị.

Đứa nhỏ vẫn trong sợ hãi nhìn hắn, miệng bắt đầu mếu máo.

Ôi chà, phiền phức rồi đây. TaeHyung chỉ muốn vui đùa cùng bé con thôi, nào có ý hù dọa gì đâu cơ chứ. Đứa nhỏ này mà khóc ầm lên là hắn không khỏi mang tiếng kẻ xấu.

Trước khi TaeHyung biết họa mà trả lại quả bóng thì đứa nhỏ đã bật khóc mất rồi. Chậc, sao mà nhát gan quá đi, lại còn mít ướt.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now