Chương 28: Bị phát hiện

4K 337 318
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung đã đoán không lầm. Kẻ thích khoa trương, cười nhạo trên thất bại của người khác này chính là BarkHoon, chủ tập đoàn BarkHoon đang đối đầu với công ty của TaeHyung, cũng là đại ca ở thế lực ngầm đang tranh giành địa bàn với Hanh Bang.

Không còn gì để nói khi bộ mặt đấu đá đã phơi bày, BarkHoon hậm hực nhìn TaeHyung rời đi.

JungKook cũng vội vàng đi theo, nhưng Lee SoHee nhất quyết níu lấy.

- Cậu đứng lại cho tôi! Tôi dành nhiều tình cảm cho cậu không phải để nhận sự bội bạc của cha con cậu!

JungKook thật không muốn tranh cãi với Lee SoHee, càng không thể giằng co qua lại với nàng ta. TaeHyung đã không thèm nói thì cậu nói làm gì?

- Buông ra đi! – JungKook gằn giọng.

Lee SoHee kiên trì:

- Cậu nhất định phải hiểu rõ, cha tôi là vô tội. Chú TaeHyung sẽ phải hối hận vì bán đứng anh em trong công ty!

- Tôi không cãi nhau với cậu, buông ra!

JungKook không thể nặng tay với phụ nữ, ghì mãi vẫn không thoát được Lee SoHee.

Ngay lúc đó, ông Lee lên tiếng:

- SoHee, không được làm ồn ở đây!

Bị cha mắng, Lee SoHee bất mãn thu tay lại, JungKook không kịp đoán biết trước, vẫn giữ lực kéo ra, thế là loạng choạng bật ngữa về phía sau.

"Ạch"

Thân người cậu đã va vào một ai đó.

JungKook giật mình xoay người lại, phát hiện ra đó là kẻ vừa công khai đối đầu với TaeHyung, còn là kẻ có bề ngoài bất lương dữ tợn, không khỏi khiếp hãi.

- Xin, xin lỗi...

Cậu luýnh quýnh cả lên, mặt mày đỏ ửng, cố lách người qua BarkHoon, chân bước càng nhanh đến gần TaeHyung càng tốt.

BarkHoon liếc nhìn theo dáng người rụt rè của JungKook, thấy cậu rối rít nói gì đó với TaeHyung, còn xoay người nhìn gã với đôi mắt tròn ái ngại. TaeHyung chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu vẻ an ủi, rồi cả hai bước lên xe, rời đi. Thái độ của TaeHyung rõ ràng là trân quý và yêu thương chàng trai nhỏ này, giữa họ cũng có cái tình vô cùng thân thiết.

- Nhóc đó là ai? – BarkHoon nhíu mày hỏi.

Ông Lee vội bước đến, có phần kính cẩn:

- Là con nuôi của TaeHyung, tên JungKook, thưa ngài Bark!

BarkHoon lẩm bẩm:

- JungKook? Con nuôi? Là một trong hai đứa con còn sống của Kim TaeHyung ư?

- Đúng là vậy, cậu ta mới từ Anh quốc về.

BarkHoon đăm chiêu nghĩ ngợi, lại liếc ánh nhìn theo con đường JungKook vừa rời đi. Một cảm giác xao xuyến trào dâng lên, in hình nét mặt ái ngại của cậu khi vô tình ngã vào người gã. Chàng trai đó không phải rất đáng yêu sao?

Vô thức BarkHoon bật cười một mình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi chợt nhớ ra vấn đề chính, liền đằng hắng:

- Sự việc là như thế nào? Tại sao TaeHyung nói hắn là nguyên cáo?

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now