Chương 68: Đêm hoang vắng

4K 305 108
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook không dám đón nhận ánh nhìn xoáy sâu của TaeHyung, vội né tránh đi chỗ khác. Từng lới nói, từng cử chỉ của hắn đều thể hiện rõ ràng, hắn muốn níu kéo mối quan hệ hai người gần hơn chút nữa. JungKook đã một lần trèo cao để tự nhận lấy tủi hổ, bây giờ nào dám ước mơ xa vời. Nhìn lại xem bốn năm dài đăng đẳng, TaeHyung vẫn hiên ngang bản lĩnh một quý ông, còn cậu lại chỉ có thể chôn vùi cuộc đời trong xóm nhà trọ. Cả hai khác biệt như vậy, JungKook cảm nhận khoảng cách quá xa vời. Lúc xưa cậu còn vịn vào thân phận con nuôi của TaeHyung, bây giờ hoàn toàn là người dưng, cậu xứng đáng đến bên cạnh hắn sao?

Vì ý thức được sự nhỏ bé của mình, nên JungKook giữ khoảng cách với TaeHyung. Gian phòng quá nhỏ nên phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, tất cả chỉ là một. Trong lúc JungKook chuẩn bị đồ ăn, TaeHyung lặng yên nhìn ngắm cậu, KimChi thì từ lâu đã mê đắm vào chiếc điện thoại của hắn, tò mò nghịch ngợm.

JungKook nghe tiếng tít tít phát ra từ di động, nhíu mày nhắc nhở:

– KimChi, trả di động cho bác TaeHyung.

Giọng cậu nghiêm khắc, gần như là mệnh lệnh.

KimChi bí xị gương mặt, hai tay lập tức "dâng" trả di động cho TaeHyung rất lễ phép.

TaeHyung nhận lại vật của mình, tâm tình trống rỗng. JungKook quả nhiên đã trưởng thành rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu như vậy. Có con, làm cha, thật khác. Vừa rồi cậu mang đến cho hắn cảm giác không còn cần bàn tay hắn che chở nữa.

Nhìn bề ngoài JungKook không khác những năm trước, nhưng thật chất, mọi thứ đã khác rất nhiều.

Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong yên lặng. TaeHyung ngậm ngùi nếm hương vị quen thuộc mà hắn mãi thèm khát. Không cao sang, không sơn hào hải vị, chỉ rau dưa và thịt kho, thế nhưng là bữa cơm ngon nhất với hắn kể từ ngày JungKook rời đi.

Ngay lúc TaeHyung dùng xong chén thứ nhất, JungKook vội vàng muốn bới thêm chén thứ hai cho hắn. Lúc nhận chén từ tay TaeHyung, cậu mới phát hiện ra, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

JungKook khựng người bất động, không che giấu được vẻ sững sờ. Chiếc nhẫn này lúc cậu tặng, vì quá rộng TaeHyung phải đeo vào ngón giữa. Bây giờ không những hắn vẫn đeo, mà còn đeo ở ngón áp út. Là như thế nào? Là ý như thế nào?

TaeHyung biết JungKook nhìn chằm chằm ngón tay mình, hắn cũng không ngần ngại. Chỉ là kín đáo che đi phần vải đã được quấn phía trong chiếc nhẫn, giơ ra mặt kim cương trước JungKook.

– Chú đã tăng cân nên ngón giữa đeo không vừa.

JungKook vỡ lẽ mỉm cười ngượng. Ra là bất đắc dĩ, không phải cố ý, cậu đã quá hoang tưởng ư?

– Cám ơn chú vẫn còn đeo nó.

TaeHyung đáp: – Đâu có lí do gì để tháo xuống?

JungKook thật không biết trả lời làm sao, đành lẵng lặng ăn tiếp phần cơm.

KimChi chưa cầm đũa vững vàng nên JungKook phải vừa ăn vừa chăm cơm cho bé, xé thịt, múc canh. KimChi rất ngoan, nghe lời JungKook triệt để. Là do cậu sinh con tốt, hay cách nuôi dạy tốt?

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon