Chương 27: Quyết định cho tình yêu

4.1K 334 181
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Nhân viên bảo vệ của công ty đưa JungKook về nhà, suốt chặng đường chỉ thấy cậu bé ngồi phía sau mang nét u hoài thảm hại. Ai lại không muốn làm thân với người nhà ông chủ, được gắn kết mối quan hệ mật thiết để lập công? Thế nhưng sau vài ba câu gợi chuyện, sự hồi đáp luôn là im lặng lạnh lùng, người nhân viên đành bỏ cuộc, chỉ chăm chú vào công việc lái xe của mình.

JungKook bước vào nhà, tiếng cảm ơn cũng không có sức thốt ra. Hay cơ bản là hồn cậu chẳng hề tồn tại trong thể xác.

Mở cửa, đóng cửa, ngồi ạch xuống salon, JungKook vẫn hoàn toàn trong trạng thái bất thần.

Sự sợ hãi trong cậu lớn lắm, không chỉ vì lo lắng việc TaeHyung phát hiện ra tình cảm đồng tính của mình, mà kinh hoảng hơn, chính là cậu rất khát khao được âu yếm với hắn. Cậu không muốn rời khỏi căn phòng ấy, cậu muốn được ở lại và tiếp tục viễn cảnh nồng nàn. Chính vì khiếp hoảng tư tưởng của mình mà JungKook buộc phải bỏ chạy.

Nụ hôn đó, sự đụng chạm đó, cảm giác được mơn trớn vuốt ve, JungKook nhận ra mình mãnh liệt mong muốn nhiều hơn nữa. Cậu nguyện dâng cho TaeHyung trọn cả thân thể này, thích được cùng hắn hoan say như một đôi tình nhân thực thụ, cho dù có bất cứ đau đớn trở ngại nào cũng cam chịu để đổi lấy một niềm vui.

JungKook chỉ vừa bước qua tuổi vị thành niên, cái bốc đồng trong cậu còn rõ ràng lắm. Thế thái nhân tình, chuẩn mực đạo lí bất thành văn, tất cả mọi thứ vốn là không có ý nghĩa. Cậu chỉ cần biết mình đang yêu và thực sự đã yêu, yêu say đắm điên cuồng một người đàn ông sẵn sàng che chở cho cậu vô điều kiện.

Nhưng cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích, cóc ghẻ nào có thể trèo đến mâm son. Một đứa trẻ lang thang không nhà sao dám sánh bằng quý ông lịch lãm, cậu với TaeHyung như mặt đất cách xa ánh mặt trời. Trèo quá cao thì khi ngã xuống, bản thân sẽ tàn tạ đến không nhặt nhạnh gì được nữa.

Biết là thế, hoảng sợ là thế, mà thâm tâm lại không thôi vất vưỡng chút hoài mong. Nếu TaeHyung muốn đuổi cậu đi vì chuyện vừa rồi, cậu sẽ chết.

Chết vì không kiềm nén được cảm xúc yêu thương bùng cháy trong lòng.

- Con cần chú... rất rất cần chú, chú TaeHyung à... – JungKook run run rít lên tiếng oan thán từ cõi lòng. TaeHyung mãi mãi sẽ không hiểu đối với cuộc đời nổi trôi của cậu, hắn mang một ý nghĩa to lớn đến thế nào. Hắn sẽ không bao giờ biết, cậu có thể vì khát khao của mình mà cam chịu làm tất cả. Cũng như việc cậu bán cả mạng của mình để giữ lấy chút yêu thương vô vọng từ người cha ruột tán tận lương tâm.

Ngồi gục thân người héo hon trên salon thật lâu, JungKook nghĩ mình cần phải rửa mặt cho thật tỉnh táo, cho quên hết đi xúc cảm đáng xấu hổ của dục vọng.

Lê từng bước nặng nề lên lầu, lướt qua phòng TaeHyung để đến phòng mình, JungKook chợt dừng lại.

Ngoại trừ lần chuẩn bị hành lí đến Đảo JeChu, thì chưa bao giờ JungKook đặt chân vào căn phòng này. Sự thôi thúc gần gũi mãnh liệt lắm, khi mà TaeHyung cũng đã từng ôm hôn cậu, JungKook liền lấy hết can đảm mở cửa, bước vào.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ