Chương 22: Hai người cha

3.6K 331 78
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook sững sờ với lời phán xét của Shim MinJong, thật không biết khóc hay cười với lối suy nghĩ của con người này. Đây là lí do về thái độ bất ngờ kì quái của Shim MinJong khi nghe TaeHyung là cha nuôi của JungKook sao? Cậu ta cho rằng từ "con nuôi" ý chỉ những ông lão giàu sụ bỏ tiền mua vui với các chàng thanh niên trai tráng, cái mỹ từ "con nuôi, cha nuôi" chỉ là để che giấu thiên hạ.

Shim MinJong tiếp tục lẩm bẩm xỉ vả:

- SooBin nói cậu là con của đại gia, tôi nghe là không lọt tai rồi. Bây giờ thì đã hiểu, như một kiểu trai bao cao cấp thôi mà.

- Shim MinJong! Thôi đi! – JungKook nhấn giọng để kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu hiểu con người tiểu nhân của Shim MinJong nên không muốn đôi co giải thích với cậu ta.

Không những tiểu nhân mà Shim MinJong còn rất nhỏ mọn, việc bị JungKook ba năm trước từ chối lời mời đã khiến Shim MinJong ghim gút, giờ thấy JungKook từ một kẻ nghèo hèn trở nên lịch lãm anh tuấn thì tuyệt đối không chịu được, nhất quyết phải vũ nhục mới thõa lòng.

- Nói cho cậu biết, hôm nay ông ta yêu chiều cậu, nhưng khi đã chơi chán rồi thì sẽ đá đi thôi. Đến lúc đó cậu lại tiếp tục đi câu dẫn đại gia khác phải không?

JungKook mím chặt môi, cố giằng sự tức giận xuống:

- Cậu muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói xấu chú TaeHyung.

Shim MinJong cười khinh bỉ:

- Chú TaeHyung? Ha, ở đây thì một tiếng chú hai tiếng chú, khi lên giường thì hạ giọng anh yêu chứ gì.

JungKook chưa bao giờ cảm thấy giận đến vậy, giận đến run rẫy toàn thân. JungKook sẽ không để tâm bất cứ những gì Shim MinJong nói về mình, với cậu từng câu từng chữ kia như gió thoảng bèo trôi. Nhưng TaeHyung là người cậu tôn sùng, là người cậu dùng cả trái tim để yêu thương trân trọng. Hắn như thần thánh cao cao tại thượng mà bất cứ sự dơ bẩn nào cũng không được phép chạm đến. Và cậu tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai chạm đến.

Để dĩa cơm xuống quầy hàng, JungKook bước một bước lại gần Shim MinJong, nghiến giọng:

- Tôi lặp lại một lần nữa, không được nói.xấu.chú.TaeHyung!

Shim MinJong không cho đó là lời đe dọa, càng đắc ý hơn:

- Tôi chống mắt lên coi ông ta cho tiền cậu được bao lâu, đúng là trâu già khoái gặm cỏ non!

Bốp!!!

Xoảng!! Loảng xoảng!!

Chiếc dĩa trên tay Shim MinJong vỡ tan tành trên mặt đất, đồ ăn vươn vãi, cả thân người cậu ta theo đó ngã nhào vào kệ chén dĩa cạnh bên, tạo nên âm thanh ồn ào vang dội, đánh động cả không gian nhà hàng sang trọng.

Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó.

TaeHyung và YeonJun cũng bị tiếng ồn gây chú ý, trong vài phút ngẩn người ra.

JungKook đánh người? Thật sự là câu chuyện khôi hài nhất mà hai người nghĩ đến, nhưng sự việc ấy đúng là đã diễn ra trước bàn dân thiên hạ. Những tưởng dù gặp chuyện kinh thiên động địa gì thì cậu cũng chỉ có thể chui rút vào xó mà khóc âm thầm thôi. Giờ trông gương mặt mang máu huyết sôi sục kia, TaeHyung không khỏi sốt sắn chạy đến bên cậu ngay lập tức.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ