Chương 15: Tâm hồn của JungKook

4.4K 344 281
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Mấy ngày qua JungKook vào thư viện mà chẳng học gì, cứ ngồi thần người ra, chốc chốc thở dài rồi lặng lẽ thu gom sách vở đi về. Cậu không chơi với ai, cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai, những khuất tất trong lòng cứ mang theo mà gặm nhắm.

Vì cái gì mà cậu không tự giải thoát khỏi câu chuyện giữa TaeHyung với JangHae ra khỏi tâm trí được. Mỗi ngày qua đi cứ canh cánh trong lòng viễn cảnh TaeHyung sẽ đưa JangHae về nhà, giới thiệu với cậu người kế mẫu. Nghĩ tới đó thôi JungKook đã muốn buông viết xuống, không tập trung học hành gì được nữa.

Đang rối bời chán nản với tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, JungKook bị đánh động bởi âm thanh từ chiếc di động, lười nhác cúi đầu xuống bàn để nghe máy.

- Alô?

Bên kia sau hồi im lặng, khe khẽ vang ra hơi thở gấp gáp.

- JungKook... JungKook... cứu, cứu tôi với...

JungKook nhíu đôi mày, cảm giác ngay điều chẳng ổn.

- Ai vậy?

Bên kia dây vẫn trong hoảng sợ:

- Tôi, tôi đang ở trước cổng trường... Cậu, cậu nhất định phải cứu tôi.

- Chị JangHae? – JungKook chấn động khi nhận ra giọng nói đó. – Chị đang ở đâu?

- Phía trước cổng trường cậu, sau gốc cây bồ đề...

JungKook không thể suy nghĩ nhiều, vội vã rời khỏi lớp, tiến nhanh ra cổng trường.

Đối với JangHae, JungKook không phân rõ tình cảm lắm. Cậu biết bản thân chẳng thích cô, nhưng lại không thể bỏ mặc người con gái đó được. Sau khi cùng JangHae rời khỏi Đảo JeChu, cả hai tính ra đã có dây dưa ít nhiều, nom na là JungKook đang đứng về phía cô. Trong tận thâm tâm, cậu cho rằng TaeHyung có lỗi, và cậu muốn thay hắn bồi đáp tội lỗi đó.

Vẫn trong giờ học nên cổng trường khá vắng, JungKook dễ dàng tìm thấy thân người co rúm nép sau gốc cây, liền một mạch bước lại gần.

- Chị JangHae? – JungKook gần như không thể phân định đúng người trước mặt có phải nàng thư kí kiêu kỳ hay là một ai khác. Trông cô tàn tạ như vừa trải qua cuộc thảm chiến, dáng vẻ kinh hoàng của loại người yếu đuối mới thoát được kiếp địa ngục.

- Chuyện gì xảy ra với chị vậy?

Tiếp tục hỏi dồn, JungKook cũng bị lây động theo những cơn run rẫy của JangHae, đôi mắt cô thất thần chẳng còn hồn phách nữa. Mái tóc xác xơ, da nhợt nhạt, cả cơ thể nhỏ bé thu rút lại trong chiếc áo khoác dày màu lông thú.

- Cứu tôi... cậu, cậu nhất định phải cứu tôi... - Giọng JangHae lắp bắp không rõ câu chữ, hai tay bám chặt lấy JungKook. Kinh hồn đến nước mắt cũng chẳng dám tuôn, mắt láo liên xem có bị ai theo dõi.

JungKook theo đó lo lắng ngó dáo dát xung quanh để chắc chắn không ai thấy cảnh níu kéo kì cục này, mới đưa JangHae vào khuất sâu trong vách tường hơn nữa, từ từ trấn định tâm trí cho cô.

- Bình tĩnh lại. Giờ chị đã được an toàn, cố gắng thở đều nào. Tốt... cứ như thế...

Bấy giờ JangHae mới lấy bình tĩnh lại, cảm giác được rút vào một góc rất yên bình, liền bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy:

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bònحيث تعيش القصص. اكتشف الآن