Chương 73: Đừng nên dối lòng

4.5K 316 122
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Sau khi truyền máu, TaeHyung được đưa đến phòng hồi sức. Nằm ngửa nhìn lên mái trần trắng xóa, tâm trạng thật nặng nề. Làm người hơn bốn mươi năm, đã hết mười sáu năm chờ đợi. Tình yêu thật phù phiếm, hạnh phúc quá xa vời.

JungKook không tin hắn. Chưa bao giờ tin hắn. Bất kể chuyện khó khăn nào cũng ôm lấy một mình. Hắn càng muốn tiến đến, cậu càng cố tránh xa. TaeHyung không biết bức tường ngăn cách giữa hắn và cậu là gì, hắn chỉ cảm giác bản thân không đủ sức bước vào thế giới của cậu. Hắn không có khả năng.

Tình yêu như vậy, quá mệt mỏi.

TaeHyung thở dài rồi khép hờ đôi mắt. Truyền máu khá nhiều khiến hắn hơi choáng váng, cần được nghỉ ngơi.

Phòng hồi sức hiện chỉ có mình TaeHyung, khi hắn vừa khép hắn thì có tiếng chân khe khẽ. Người kia bước đến thật gần, kéo ghế, ngồi sát cạnh giường hắn.

TaeHyung mở mắt ra dò xét, liền nhìn thấy gương mặt tiều tụy xanh xao của JungKook. Cậu không khóc, nhưng chót mũi và khóe mắt đỏ âu.

Hình dáng đó yếu mềm mong manh quá, TaeHyung bỏ xuống không được. Yêu cậu đúng là mệt mỏi, nhưng hắn cam chịu trong sự mệt mỏi này.

TaeHyung thở dài không lên tiếng, ngược lại, JungKook càng kéo ghế sát cạnh giường hơn.

– Chú TaeHyung...

Giọng cậu thật nhỏ, tay vò vạt áo, mặt cúi gầm, mắt long lanh ngấn lệ.

– Ừm... – TaeHyung đáp khẽ.

– Con... xin lỗi... – Giờ thì cậu nghẹn ngào muốn khóc.

TaeHyung lặng im đưa ánh mắt nhìn lên, JungKook nấc khẽ trong nghẹn ngào:

– Xin chú... đừng bỏ con... Xin chú, che chở cho con...

Đôi môi JungKook nức nở bi thương, thống khổ van nài.

Cậu thật sự yếu đuối lắm, ra vẻ trầm ổn nuôi nấng một đứa trẻ chỉ là lớp mặt nạ thôi. Quá nhiều sóng gió cuộc đời, cậu gục ngã rồi. Từ nhỏ đến lớn đều phải tự thân mà sống, tự thân làm việc và bảo vệ chính mình, JungKook không đủ sức chứng tỏ rằng mình cứng cỏi nữa.

TaeHyung có chút bất ngờ trước thái độ như vào đường cùng của JungKook. Là do hắn đã lạnh lùng với cậu ư?

TaeHyung gắng sức ngồi dậy, JungKook lập tức bổ nhào tới, ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lòng hắn rấm rức.

– Là con sai rồi. Con không thể tiếp tục như vậy nữa. Là con nói dối lòng mình. Thật sự con rất cần chú, chú TaeHyung.

Cậu thương nhớ hắn nhiều vô kể, tình yêu lặng thầm phải chôn dấu vắt cạn sức của cậu. Một lần thôi, cho cậu rũ bỏ đi mọi trách nhiệm, mọi mặc cảm tự ti, để đối diện với ước mong của mình. Được ngã vào lòng TaeHyung, được hắn vuốt ve cưng chiều, giấc mộng đó cậu đã mơ hằng đêm trong suốt bốn năm qua.

TaeHyung nào có muốn oán giận rồi bỏ mặc JungKook, nếu có thể bỏ mặc, hắn đã chẳng kiên trì bên cạnh cậu khi nghĩ rằng cậu đã có con riêng. Ngay cả việc JungKook cưới vợ sinh con hắn còn có thể chấp nhận thì còn lỗi lầm nào của cậu hắn không thể bỏ qua? Rõ ràng cả hai quá cách biệt thế hệ, cậu cũng chỉ là chàng trai mới lớn, còn hắn đã bước qua tứ tuần. Vậy mà, TaeHyung lại cảm giác yêu thương JungKook thật nhiều, khoan dung cho cậu mọi điều. Tình yêu thật sự không phân biệt khoảng cách. Hắn có thể bỏ qua tuổi tác để đến với cậu, thì cậu cũng nên bỏ qua mặc cảm sang hèn mà về bên hắn.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now