Chương 58: Sống trong mộng tưởng

3.6K 278 68
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Tay gọt trái cây của JungKook ngừng lại một chút, len lỏi tâm trạng bất an. Phải rồi, mọi thứ chưa hoàn hảo như cậu tưởng, vẫn còn đó bóng ma của quá khứ, không biết ngày nào sẽ xé bỏ lớp bọc mà đảo lộn cuộc sống an lành của cậu.

JungKook mỉm cười chẳng còn tươi nữa, ý hỏi MinJong có khỏe không. Cậu với MinJong có thể nói là cùng trải qua một tai nạn, tuy rằng tình trạng của cậu nặng nề hơn, nhưng MinJong kiêu ngạo thái quá, e là vết thương lòng vô cùng lớn.

SooBin đáp:

– Cậu ta tất nhiên là rất khỏe, chỉ là hận ý với cậu chưa tan biến mà thôi. Trước khi về nước còn luôn miệng nói sẽ trừng trị cậu.

JungKook chột dạ, mặt mày biến sắc. Cậu đối với MinJong xem như là hơi tàn nhẫn, cậu ta chắc chắn là không bỏ qua. Ngày nào chưa tận mắt chứng kiến JungKook bị TaeHyung đá ra khỏi nhà, MinJong hẳn là ăn ngủ không ngon.

SooBin thấy JungKook bất an, liền an ủi:

– Bất quá cậu không cần lo, tôi đã đoạn tuyệt tình cảm bạn bè với MinJong, tôi sẽ đứng về phía cậu.

Quen biết lâu như vậy mới lần đầu nghe SooBin nói một câu bùi tai ngọt lịm, JungKook không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Thay vì cảm kích hảo ý, cậu chỉ trừng trừng mà nhìn.

SooBin hiểu phản ứng sững sờ của JungKook, hừ nhạt:

– Cậu cho tôi là hạng người gì? Ai cũng có thể kết giao được ư? Loại bạn bè đó, Choi SooBin này không cần.

JungKook ậm ừ ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

SooBin và MinJong lúc trước là cùng một nhóm "trai tài gái sắc", lúc nào cùng quấn lấy nhau trong khoảng thời gian học cao trung, cũng xem như là bằng hữu thân thiết. Mà càng thân thiết thì căm hận càng nhiều. MinJong rắp tâm bày mưu tính kế, nhất quyết giành lấy YeonJun, với bản tính công tử có thù tất báo như SooBin thì tình bạn kia coi như là chấm hết. SooBin có thể nhọc công cứu MinJong, thăm nom quan tâm xem như là đã cạn tình mối giao hảo rồi.

Nhưng trở mặt với Shim MinJong không có nghĩa là SooBin sẽ đối tốt với JungKook. Trong mắt SooBin, không nhờ ánh sáng của TaeHyung, JungKook vẫn chỉ là đứa nghèo hèn mọn nơi góc lớp. Đã nhiều năm đeo mang tư tưởng rẻ khinh, sao có thể một lúc lại xem trọng JungKook như vậy? Cho nên, JungKook vẫn là không hiểu.

JungKook nhanh chóng nhìn đông ngó tây, tìm kiếm giấy viết. Từ khi cậu bị thương, TaeHyung rất tinh tế sắp đặt bút giấy ở tất cả mọi nơi trong nhà, để JungKook cảm thấy thoải mái và tiện nghi nhất mỗi khi muốn bày tỏ ý kiến của mình. Hắn không muốn JungKook bị bất cứ điều gì phiền muộn.

– "Đứng về phía tôi? Tại sao?" – JungKook vội vàng viết xuống trang giấy trắng lời thắc mắc.

SooBin đáp không suy nghĩ:

– Vì cậu là con của chú TaeHyung.

JungKook thoáng nét suy tư, gương mặt trầm buồn, lại hỏi:

– "Cậu kết bạn với tôi chỉ vì tôi là con của chú TaeHyung?"

SooBin đọc đọc dòng chữ, không kiên nhẫn nhún vai:

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònWhere stories live. Discover now