319. Oan có đầu, nợ có chủ

568 9 0
                                    

Một người đàn ông mà lại ngồi bệt dưới đất, thật sự khiến tôi có chút kinh ngạc, Dương Mạch ánh mắt vô định, thẫn thờ như người mất hồn, Kim Ti Biên sắc mặt nhợt nhạt bám vào lưng ghế sofa run rẩy, hiển nhiên không phải bọn họ không biết đến thân phận của quỷ bé gái kia, tiểu quỷ đó nói nó bị Dương Mạch giết chết, điều này có thể sao?

Quỷ bé gái bị chọc giận lạnh giọng: "Muốn tâm bình khí hòa ư, không thể! Có biết mùi xác chết sau khi bị thối rữa là như thế nào không, có biết quá trình tôi bị một con người ném xuống một cái giếng cạn chết dần chết mòn thống khổ như thế nào không? Đổi lại là anh, anh có cam tâm không? Không đời nào, tôi có thể cái gì cũng không cần, nhưng tôi muốn cậu ta phải chết!"

Cảm xúc của quỷ bé gái càng ngày càng trở nên kích động, Trần Dương vẽ vài nét trong không khí, người bên cạnh có thể không hiểu anh ta đang làm gì, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, anh ta đang vẽ bùa trấn áp tà ma, dùng để đối phó với con tiểu quỷ này.

Đạo hạnh của Trần Dương vô cùng cao thâm, hình vẽ bùa chú trấn tà anh ta vẽ mang theo tia sáng vàng kim, quỷ bé gái cũng là một tiểu quỷ thông minh, không đối mặt trực tiếp với Trần Dương, mà lựa chọn chạy trốn, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi đâu nữa.

Tôi nghĩ rằng Trần Dương sẽ đuổi theo nó, nhưng anh ta lại như có dự liệu trước mà đứng nguyên ở đó, trông khá bình tĩnh. Thực sự không đoán ra được anh ta nghĩ như thế nào, trừng trị một con tiểu quỷ đối với anh ta mà nói là vô cũng dễ dàng, giải quyết trong một lần duy nhất không phải rất tốt sao, việc gì phải kéo dài thêm nữa?

Nén lại sự nghi hoặc, tôi quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết mà khi quỷ bé gái lẩn trốn để lại. Bên tai truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của Trần Dương, anh ta ngồi xuống hỏi thăm Kim Ti Biên cùng Dương Mạch, sau đó hỏi: "Người nào làm người đó chịu, mau nói về chuyện của cậu với Huyên Huyên là như thế nào đi!"

Kim Ti Biên đỡ Dương Mạch bên đối diện đứng dậy: "Các, các anh có thật là nhìn thấy Huyên Huyên không? Nó đang ở đâu?"

"Nó đi rồi. Dù nó đã chết, có điều oán niệm quá sâu, sẽ không chỉ dừng lại ở đó, cho nên các anh tốt nhất đừng nên giấu giếm, mau nói ra hết sự thực, tôi mới có phương pháp giải quyết giúp anh."

Dương Mạch lại trầm mặc không nói gì, anh ta trông có vẻ rất suy sụp, Kim Ti Biên ngồi bên cạnh, im lặng một lúc mới nói: "Huyên Huyên là con gái lớn của tôi, trong một lần cả nhà đi chơi thì đi lạc, lúc đó nó mới có bảy tuổi, chúng tôi đều rất lo lắng, cũng đã báo cho công an. Đợi đến vài ngày sau cũng không có tin tức gì, chúng tôi cho rằng nó bị đem bán, đi tìm nhiều năm ròng."

Kim Ti Biên nghẹn ngào lau nước mắt, phải hít sâu mấy lần mới nói tiếp được: "Hôm đó rất nóng, tôi với vợ ngồi trong đình nghỉ mát, Mạch Mạch dẫn theo Huyên Huyên sang gần đó chơi, Huyên Huyên mất tích từ lúc đó, chúng tôi cũng hỏi Mạch Mạch lúc đó mới có năm tuổi, cái gì cũng không hiểu, không hỏi ra được gì. Gần một tháng sau cảnh sát gọi chúng tôi đến nhận thi thể, chúng tôi mới biết Huyên Huyên đã không còn nữa rồi, dân làng ngửi thấy mùi thối rữa khó ngửi mới báo cho cảnh sát, bọn họ tìm thấy nó ở dưới một cái giếng cạn, lúc tìm được thì thi thể đều thối rữa hết rồi, căn bản không nhìn ra hình dáng của nó được nữa."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ