Chap 69

1.1K 73 44
                                    

Wendy lái xe thật nhanh rời khỏi nhà của Irene, như thể sợ rằng chỉ chậm trễ một giây thôi cũng khiến cho tim em cứ vậy mà vỡ nát ra. Wendy sợ hãi, em sợ rằng chỉ thêm chút nữa thôi, chỉ cần ở lại và đối mặt với Irene như vậy thêm một giây thôi thì em sẽ lại yếu lòng, sẽ lại bất chấp tất cả mà lao vào chị.

Đầu Wendy bắt đầu đau như búa bổ, toàn cảnh trước mắt Wendy như mờ ảo, vô thực. Buộc phải tấp xe vào lề, Wendy lắc thật mạnh đầu mình để lấy lại tỉnh táo, hít thở thật sâu để lấy lại hơi thở. Wendy lục tìm trong túi xách, lấy ra điện thoại và thực hiện cuộc gọi đi.

- Tiền bối, em đang ở ngã tư gần nhà Joohyun... đầu... đầu em đau lắm... tiền... bối...
Wendy dùng tay vỗ mạnh lên đầu mình, nói một cách khó khăn trong điện thoại.

Không còn đủ tỉnh táo để nghe bên kia nói gì, mọi thứ trước mắt Wendy như nhòe đi, đầu óc không thể kiểm soát được nữa, chiếc điện thoại trên tay rơi hẳn xuống. Wendy mất dần ý thức, hai mắt chầm chậm nhắm lại rồi bất tỉnh hoàn toàn.

.
.

Cho đến khi Wendy tỉnh lại thì đã là chuyện của vài giờ sau đó. Wendy từ từ mở mắt ra, tay đưa lên giữ chặt đầu em, nơi mà đang nhức như ai đó dùng búa tạ đập vào.

- Không sao rồi, Wendy àh.

Wendy quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc đó. Nhận ra là Taeyeon, Wendy nhẹ nở nụ cười, khẽ giọng nói:

- Em lại phiền đến tiền bối rồi.

- Không phiền. Wendy, đã là lần thứ hai rồi, em không thể để bản thân bị kích động như vậy được, em biết rõ mà.
Taeyeon đầy lo lắng nói.

- Sẽ không nữa đâu. Ngày mốt em bay rồi.
Wendy khẽ cười, đáp lại lời Taeyeon.

- Mau vậy sao? Wendy àh... hmm...
Taeyeon định nói gì đó, nhưng lời chưa thoát ra khỏi thì đã phải giữ chặt lại nơi cổ họng.

- Tiền bối, đã trễ lắm rồi. Chị mau về nhà đi, Fany unnie chắc sẽ lo lắng lắm.
Wendy nói tránh sang chuyện khác khi biết rõ những thứ Taeyeon định nói.

- Em phải ở lại bệnh viện đêm nay. Chị ở lại cùng em.
Taeyeon nhẹ lắc đầu, đáp.

- Không cần mà. Chị về nhà đi, vợ chị nhạy bén thế nào chị biết rõ mà. Chị đột nhiên bỏ ra ngoài, lại còn không về nhà cả đêm nữa. Chị ấy sẽ không để yên cho chị đâu.
Wendy nhẹ giọng nói.

Taeyeon mất vài giây suy nghĩ, nheo mày nhìn Wendy một cách ngờ vực, Taeyeon hỏi:

- Em chắc là mình ổn chứ?

- Em cũng là bác sĩ mà. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, đợi đến khi bác sĩ Baek cho phép em mới xuất viện, được rồi chứ?
Wendy trấn an Taeyeon.

- Được. Vậy chị về. Ngày mai chị quay lại sớm. Hợp tác một chút, đừng có mà trốn viện.
Taeyeon lên tiếng nhắc nhở Wendy.

- Okay. Tiền bối mau về với vợ đi.
Wendy mỉm cười, nói.

- Chị về đây. Em nghỉ ngơi đi.
Taeyeon cuối cùng cũng phải làm theo lời Wendy đề nghị.

PsychoWhere stories live. Discover now