Chap 49

835 68 2
                                    

Sau một loạt những hành động gây mất sức, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy, trên chiếc giường êm ái trong phòng. Nhẹ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Irene, Wendy mỉm cười, nói:

- Joohuyn unnie, thật tốt vì được ở nhà thế này cùng chị. Mấy ngày qua ở trong bệnh viện thật khiến em phát điên.

Irene nhấc người dậy, nằm sấp xuống, một tay đỡ cằm, một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Wendy, rồi di chuyển xuống vùng bụng của em, thích thú đùa nghịch với cơ bụng 11 của em, mỉm cười nói:

- Chẳng phải trước khi gặp tai nạn, Seungwan rất thường xuyên không về nhà, rất hay ở lại bệnh viện? Cái đồ cuồng bệnh viện như em mà lại nói ra lời này, em có phải là Son Seungwan không đấy?

Wendy bật cười, nắm chặt bàn tay đang làm loạn của Irene trên bụng mình, trả lời:

- Đấy là em phải làm việc, thời gian vì vậy cũng qua nhanh. Mấy ngày vừa qua em chẳng có gì làm, chỉ ăn, ngủ, rồi lại ăn, lại ngủ. Chị không biết nó kinh khủng thế nào đâu.

- Đã bảo Seungwan là kẻ cuồng công việc mà.
Irene mỉm cười, nói.

- Em không phủ nhận. Nhưng em cuồng Bae Joohyun nhiều hơn tất cả mọi thứ.
Wendy gật gật đầu, tỉnh bơ đáp lời.

Irene bật cười đầy hài lòng, sau đó đứng lên, vơ đại cái áo ở trên sàn nhà, mặc vội vào rồi đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa phòng tắm lại, Irene quay đầu nhìn về phía Wendy, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nói:

- Chị vào tắm. Seungwan có 30' để suy nghĩ xem sẽ mở lời thế nào với chị về việc em cần nói.

Vừa nói dứt câu thì Irene đóng cánh cửa phía sau mình lại, thư thả đi vào trong, tắm cho thật thoải mái. Ở bên ngoài, Wendy hết sức kinh ngạc trước những lời Irene vừa nói, khẽ làu bàu tự nói với bản thân:

- Chị ấy chẳng lẽ đọc được suy nghĩ của người khác sao? Sao biết mình có chuyện muốn nói chứ? Gosh. Chị ấy thật đáng sợ.

Mất khoảng vài phút để trấn tĩnh lại đầu óc, Wendy đứng lên, đi vào phòng thay đồ, mặc vào một bộ đồ thoải mái, rồi quyết định đi ra ngoài nấu bữa trưa cho cả hai, định là sau khi ăn trưa sẽ nói về vụ tự sát của cha con ông Park cho chị biết.

-----------

Sau khi ăn trưa, lau dọn mọi thứ xong xuôi, Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, vòng tay qua cổ Irene, kéo chị sát lại, để đầu chị dựa lên vai mình, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của chị, tay còn lại nắm chặt lấy tay chị, rồi khẽ lên tiếng:

- Hôm qua lúc chị ngủ, Lisa có đến thăm em. - Wendy ngừng lại một chút, chờ xem Irene có phản ứng nào không, nhận thấy một cái gật nhẹ của Irene, Wendy tiếp tục. - Lisa đến để thông báo với em rằng... ông Park Chang Min và Park Han Sook - con trai út của ông ta đã tự sát.

Irene ngồi thẳng dậy, mặt không chút biến sắc, hoàn toàn khó đoán, hỏi:

- Đã chết?

Wendy gật đầu mình thay cho câu trả lời, nhẹ giọng nói:

- Cả hai đều tự sát vì căn bệnh trầm cảm. Hoàn toàn không liên quan gì đến chị. Joohyun, chị đừng lo nghĩ quá nhiều về chuyện đó, có được không?

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ