Chap 12

1.4K 91 3
                                    

[1h30 sáng tại căn tin bệnh viện Reve]

Wendy mệt mỏi bước vào căn tin, dừng lại trước quầy thu ngân, gọi cho mình một ly cà phê. Dựa hẳn vào quầy, Wendy đưa tay lên day day hai bên thái dương. Sau khi nhận ly cà phê của mình từ nhân viên bán hàng, Wendy ngồi xuống ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, dựa hẳn ra phía sau ghế, mặt ngửa lên mắt nhắm lại. Sau vài phút nghỉ ngơi, Wendy ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly nước của mình lên uống, mới phát hiện ra thứ mình đang uống là nước trái cây chứ không phải cà phê. Nhưng lại quá mệt mỏi để có thể đi lại quầy bán hàng đổi lại nên Wendy cứ thế mặc kệ, đặt lại ly nước xuống bàn, Wendy thở dài rồi dựa hẳn ra sau.

- Giờ này mà vẫn còn uống cà phê. Em định không ngủ đêm nay sao, trưởng khoa Son?

Wendy giật mình ngước lên tìm kiếm giọng nói đó. Hết sức ngạc nhiên khi Irene đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Wendy ấp úng:

- Jo... Joohyun... chị... chị sao lại ở đây?

Irene ung dung kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh Wendy, nghiêng đầu về phía Wendy, hỏi:

- Sao chị lại không được ở đây?

Vẫn kiểu nói chuyện kỳ lạ chọc tức người khác. Wendy không phản ứng gì vì gần như đã quen với cách nói chuyện này của Irene. Khẽ lắc nhẹ đầu mình, rồi mỉm cười, Wendy nói:

- Em... xem ra lại hỏi câu không nên hỏi rồi.

- Mệt lắm sao?
Irene không quan tâm đến lời Wendy nói, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.

- Yeah. Có ca phẫu thuật đột xuất, em đã làm việc liên tục gần 20 tiếng với 3 ca mổ trong ngày.
Wendy mệt mỏi trả lời.

- Ở đây có mỗi em là bác sĩ thôi sao?
Irene chau mày hỏi.

- Tính chất công việc thôi. Ai cũng phải làm việc như em mà.
Wendy lắc đầu, giải thích.

- Xong rồi chứ?
Irene ngắn gọn hỏi.

- Công việc của em sao? Yeah, cũng xem như xong. Đã có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Wendy gật đầu trả lời câu hỏi của Irene như một cái máy. Lúc này đầu óc Wendy không còn đủ minh mẫn để có thể suy nghĩ bất cứ gì.

- Sao còn chưa về?
Irene tiếp tục với những câu hỏi của mình.

- Em sao? Em không nghĩ mình có thể lái xe trong tình trạng này, đằng nào sáng mai cũng phải quay lại bệnh viện sớm, nên em định sẽ ngủ lại đây luôn.

- Đi thôi.

Irene nhận được câu trả lời của Wendy, liền đứng lên, nắm tay Wendy kéo đi. Wendy còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đang bị Irene kéo đi đến thang máy. Wendy quá mệt, mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng lại Irene, nên cứ để mặc Irene lôi kéo mình đi. Bước vào thang máy, Wendy đứng dựa hẳn vào tường phía sau lưng mình, tay cho vào túi áo blouse, mặt cúi xuống nhìn mũi giày của mình, chẳng còn tý sức sống nào. Irene quay sang thấy thế liền nói:

- Em tự cho mình là siêu nhân sao?

Wendy ngước lên nhìn Irene, cố gắng vẽ một nụ cười trên môi, đáp:

- Chị không phải người đầu tiên nói với em những lời này.

- Điều đó có nghĩa là em không phải lần đầu tiên tàn phá sức khoẻ của mình như vậy.
Irene chau mày nói.

PsychoWhere stories live. Discover now