Chap 39

952 64 5
                                    

Hai tháng yên bình trôi qua sau sự ra đi đột ngột của ông Son, nhờ có Irene luôn bên cạnh, Wendy cũng đã nhanh chóng quay lại với guồng sống vốn có của mình. Nhờ có Irene, Wendy nhanh chóng vực dậy tinh thần của mình, nỗi đau quá khứ cũng dần phai mờ đi.

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Wendy, một ngày mà Wendy thấy vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Wendy đã chờ cái ngày này lâu, rất lâu rồi.

- Seungwan àh, mọi việc ổn hết chứ? Cậu nhìn xem tớ thế này đã chuẩn chưa?
Seulgi lo lắng, đi tới đi lui, liên tục lặp lại câu hỏi.

- Gấu, cậu lặp lại mấy câu này hàng giờ liền rồi. Mọi việc hơn cả chữ ổn, cậu trông rất tuyệt.
Wendy nắm chặt lấy hai vai Seulgi ngăn bạn mình đi lại, gật nhẹ đầu, giọng đầy khẳng định.

- Seungwan àh, tớ lo đến chết được. Tớ lại còn thấy buồn nôn nữa. Cảm giác này còn khiến tớ hoảng sợ hơn cả cái lần đầu tiên của tớ và Sooyoungie. Tớ sợ là tớ sẽ làm loạn cái ngày này lên mất.
Seulgi cúi thấp mặt, không hề che giấu cảm giác hoang mang của mình lúc này trước Wendy.

Wendy mỉm cười, ôm lấy bạn mình, nhẹ vỗ về lưng Seulgi, rồi nhẹ giọng nhất có thể nói:

- Tớ không cố tình khiến cậu thêm bất an đâu, nhưng mà ừ, tớ cũng nghĩ rằng cậu sẽ làm loạn bữa tối nay lên thật đấy.

Seulgi đẩy Wendy ra, nhìn Wendy bằng cặp mắt rất khó chịu, bĩu môi dài cả thước, đau khổ đáp:

- Seungwan àh, phải thế nào đây. Tớ thật lo đến phát ốm, tớ thậm chí còn sợ rằng một lát nữa tớ sẽ ngất ngay tại đây mất. Tớ sẽ lại phá hỏng bữa tối nay cũng y như cách tớ đã phá nát cái kịch bản mà cậu và tớ dày công dựng lên vào đêm đó.

Wendy không vội trả lời Seulgi, Wendy chỉ mỉm cười, rồi để trí óc mình tua lại cái sự kiện mà Seulgi vừa nhắc tới đó.

** FLASHBACK **

Seulgi và Wendy đang châu đầu vào nhau ở bàn bếp trong căn hộ của Wendy bàn tính một việc gì đó. Trong khi Irene và Yeri đang nhàn nhã ăn snacks và cùng xem một bộ drama đang rất nổi gần đây.

Ban đầu thì cả hai rất hòa nhã, gần như ý kiến rất hợp nhau, nhưng không quá lâu sau đó, những tranh cãi bắt đầu nổ ra, sự bất đồng quan điểm bắt đầu căng thẳng hơn.

- Yah, Son Seungwan, cậu nói cứ như thể cậu rất am hiểu Sooyoungie đấy. Đừng quên em ấy là người yêu của tớ chứ không phải cậu.
Seulgi đập tay xuống bàn, nâng cao tông giọng nói.

- Kang Seulgi, tớ vừa là thầy, vừa là bạn của em ấy. Thời gian tớ gặp em ấy, ở cùng em ấy còn nhiều hơn cậu. Cậu đúng là người yêu của em ấy, nhưng chưa chắc cậu hiểu nhiều về em ấy hơn tớ đâu.
Wendy dựa hẳn ra sau, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Seulgi đầy thách thức.

- Cái đồ chuột chết tiệt nhà cậu, gì mà cái này không được, cái kia cũng không ổn chứ. Cậu là đang muốn giúp tớ hay đang phá đám vậy?
Seulgi gằng lên từng chữ.

- Cái con gấu ngốc nhà cậu, còn dám nói câu đó sao. Ai là người vừa trở về từ ca trực hơn 17 tiếng mà vẫn phải ở đây cùng cậu nghĩ cách chứ? Ai là người gần cả tuần nay cùng cậu nát óc lên kế hoạch hả?
Wendy bực bội, chồm tới đánh lên đầu Seulgi.

PsychoWhere stories live. Discover now