Chap 68

834 72 9
                                    

Irene mất một lúc thật lâu sau mới có thể ngừng khóc, mới có thể bình tĩnh lại và tách rời bản thân ra khỏi vòng tay đầy an ủi của Seulgi. Nhận ra áo của Seulgi đã ướt một mảng lớn, Irene đột nhiên đứng lên đi vào trong phòng sau khi để lại mấy lời với Seulgi:

- Ở yên đấy, chị vào lấy áo cho em thay ra.

Seulgi phải mất đến mấy phút mới lấy lại được tỉnh táo và có thể giải mã xong lời Irene vừa nói. Còn chưa kịp triệu hồi hồn phách lại thì một chiếc áo đã đáp thẳng vào người Seulgi một cách chẳng mấy gì là nhẹ nhàng, cùng câu nói lạnh lùng:

- Mau thay ra đi, nhìn em chẳng ra dáng một Chủ tịch gì cả.

- Yah. Bae Irene, là tại ai hả?
Seulgi đầy bất mãn, nói.

- Dám gọi thẳng tên chị, lại còn không sử dụng kính ngữ? Em muốn chết sao, Kang gì đấy.
Irene nắm lấy cổ áo Seulgi, kéo em đứng thẳng dậy, đầy đáng sợ cảnh cáo.

Seulgi không những không hoảng sợ, không những không khó chịu. Mà ngược lại, Seulgi lại còn bật cười thật to, dáng vẻ là đang vô cùng hài lòng, vô cùng thích thú.

"Kang gì đấy... đã bao lâu rồi chị không còn gọi em như vậy nữa. Irene unnie, chị cuối cùng cũng đã quay về rồi." Seulgi thầm vui trong lòng.

Hành động này của Seulgi khiến cho Irene bị bất ngờ, hai bàn tay nới lỏng, buông cổ áo Seulgi ra, Irene bật thốt:

- Em lại lên cơn điên gì?

Seulgi mặc kệ lời Irene nói, vòng tay qua ôm chặt lấy chị, chặt đến mức Irene có cảm tưởng như bản thân sắp chết ngợp trong cái sự ấm áp này rồi.

- Cuối cùng thì chị cũng đã quay lại. Irene unnie, cuối cùng thì chị lại là Bae Irene của em rồi. Phải rồi, phải hung dữ như vậy, phải ngang ngược như vậy, phải bá đạo như vậy mới đúng là Bae Irene của em.

Irene cảm thấy toàn thân nóng dần lên, nóng ấm đến mức chị sắp không chịu nổi rồi. Irene luôn cảm thấy ông trời thật bất công với chị, thật tàn nhẫn với chị khi hết lần này đến lần khác tước đi hạnh phúc của chị. Nhưng, lúc này đây, Irene lại nhận ra một điều rằng, trong khi chị tưởng như bản thân đã không còn chút hi vọng nào, không còn chút động lực nào để tiếp tục nữa, thì ông trời lại mang đến cho chị những con người vô cùng tốt đẹp. Đầu tiên thì là Yeri lúc nào cũng bảo vệ và tuyệt đối cưng chiều chị, sau đó là Tiffany và Taeyeon luôn mang đến cho chị cảm giác an toàn, rồi tình yêu của đời chị, hạnh phúc của đời chị là Wendy xuất hiện, em còn mang đến cho chị một Seulgi ấm áp, một Joy bất chấp tất cả vẫn luôn yêu thương chị, một Lisa an toàn, một Rosé đầy thấu hiểu, kế tiếp chính là sự xuất hiện của Jennie đáng tin và Jisoo luôn biết cách an ủi.

Irene nhẹ rời ra khỏi cái ôm thật chặt của Seulgi, mỉm cười với em, một nụ cười thật nhẹ nhỏm mà từ lâu chị đã quên mất. Irene khẽ lên tiếng:

- Chị không phải là của em, chị chỉ duy nhất là của Son Seungwan thôi. Còn nữa, còn dám không dùng kính ngữ với chị, còn dám nói chị ngang ngược và hung dữ thì em chết chắc. Vào thay áo nhanh rồi cùng chị đến một nơi.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ