Chap 35

1.1K 84 2
                                    

Irene và Yeri sau khi xong công việc ở công ty thì cùng nhau đi đến bệnh viện thăm chủ tịch Choi. Mở cửa phòng bước vào thì thấy Wendy và Joy đang cùng bà Choi ngồi ở sofa trò chuyện vui vẻ. Irene đi đến ngồi xuống bên cạnh Wendy, Yeri thì ngồi bên cạnh Joy.

- Mẹ/cô hôm nay thế nào?
Yeri và Irene đồng thanh.

- Rất khỏe. Hai đứa hôm nay lại làm loạn cả công ty lên đúng không?
Bà Choi mỉm cười, đáp lời.

- Không. Chỉ là dạy cho mấy lão già vô tích sự đó một bài học nhỏ thôi.
Yeri thản nhiên nói.

- Seungwan, tình trạng của mẹ thế nào?
Irene quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Cô hồi phục rất tốt. Cho tới hôm nay vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện bài xích hay bất thường gì hậu phẫu thuật cả. Em và Joy sẽ theo dõi sát, chị đừng quá lo lắng.
Wendy mỉm cười, trả lời.

- Joohyun đừng tự tạo áp lực. Mẹ ở đây có rất nhiều người chăm sóc. Con và Yerim cũng không cần vào thăm mẹ mỗi ngày đâu. Công việc quan trọng hơn. Mẹ biết 2 đứa đang có kế hoạch riêng của mình, nên cứ tập trung vào việc công ty thôi. Việc ở bệnh viện cứ giao lại cho thư ký Jin giải quyết nhé.
Bà Choi lên tiếng.

- Bọn con tự biết sắp xếp. Mẹ đừng lo.
Irene gật đầu, trả lời bà Choi.

- Mà cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Mấy đứa hôm nay ra ngoài kiếm gì đó thật ngon mà ăn, không cần ở lại với mẹ đâu.
Bà Choi nói.

- Con hôm nay có hẹn với Seul rồi ạh.
Joy vui vẻ đáp.

- Con cũng có hẹn với Nayeon rồi.
Yeri trả lời.

- Tốt. Có thời gian thì hẹn hò nhiều vào. Còn Wendy và Joohyun, hai đứa cũng đi hẹn hò đi.
Bà Choi gật đầu, mỉm cười hài lòng, nói.

- Bọn con ở lại ăn tối cùng cô. Cũng là hẹn hò đấy thôi.
Wendy mỉm cười, đáp.

Điện thoại Irene đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình, Irene đứng lên đi ra ngoài trả lời máy. Trong phòng, bà Choi lên tiếng nói:

- Con đưa Joohyun đi ăn cái gì đó thật ngon vào, rồi đi hẹn hò ở đâu đó đi. Đừng có ngày nào cũng ở bệnh viện thế này. Có mỗi ngày nghỉ mà cả ngày nay ở cùng cô rồi.

- Không sao mà. Sao để cô một mình như vậy được. Chị Joohyun cũng không đồng ý đâu.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng.

- Đừng có cứng đầu như vậy. Hơn nữa một lát cô cũng có hẹn với Viện trưởng cùng ăn tối rồi.
Bà Choi nói.

- Vậy con và Seungwan cũng không làm phiền mẹ. Bọn con có hẹn rồi ạh.
Irene từ ngoài đi vào, nói.

- Uhm. Đi đi. Đừng có suốt ngày ở đây với bà già này. Mấy đứa không chán thì mẹ cũng chán lắm rồi.
Bà Choi mỉm cười hài lòng, trêu mấy đứa nhỏ.

Ngồi thêm một lát trò chuyện với bà Choi thì Joy rời đi, sau đó đến Yeri. Irene nhìn vào đồng hồ của mình, rồi quay sang nói với bà Choi:

- Mẹ nghỉ ngơi đi. Bọn con phải đi rồi.

- Uhm. Hai đứa đi cẩn thận nhé.
Bà Choi gật đầu, nói.

PsychoWhere stories live. Discover now