Chap 7

1.3K 87 0
                                    

[Tại phòng bệnh VIP bệnh viện Reve]

Wendy sau khi hoàn tất thăm khám vào buổi sáng các phòng bệnh khoa ngoại thì quay lên phòng bệnh của chủ tịch. Gõ cửa phòng, nghe được tiếng trả lời bên trong, Wendy nhẹ đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào:

- Chào cô. Hôm nay cô thấy thế nào rồi ạh?

- Chào Wendy. Cô vẫn khoẻ, đầu cũng không còn đau nữa.

Wendy gật đầu mỉm cười, rồi cầm hồ sơ bệnh án của chủ tịch lên kiểm tra sơ qua, sau đó đặt lại hồ sơ lên giá đỡ. Wendy bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nói:

- Con sẽ sắp xếp lịch phẫu kthuật sớm nhất có thể cho cô. Trong thời gian này cô nên ở lại đây để theo dõi ạh.

- Uhm. Cô hiểu rồi.
Chủ tịch gật đầu đồng ý.

- Nhưng sao chỉ có mình cô ở đây?
Wendy đảo mắt quanh phòng, hỏi.

- Joohyun có việc phải quay về công ty, nhưng cũng sớm quay lại thôi. Yerim con bé cả đêm đã ở đây, cô bảo con bé về nhà nghỉ ngơi rồi.
Chủ tịch trả lời.

- Vâng. Con cũng không có việc gì, để con ở lại với cô.
Wendy dựa lưng về phía sau, mỉm cười nói.

- Wendy này, hôm qua bằng cách nào con kiếm được con bé Joohyun? Sao con biết con bé sẽ quay về ngôi nhà đó?
Chủ tịch thắc mắc.

- Cô biết chị ấy về đó sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Con bé có một thói quen là cứ hễ gặp chuyện gì quá khó khăn hay quá đau lòng thì sẽ quay về đó.
Chủ tịch mặt thoáng buồn, trả lời.

- Nhưng tại sao ạh? Đấy chẳng phải nơi chị ấy muốn quên đi sao.
Wendy tiếp tục đưa ra câu hỏi.

- Cô cũng không hiểu lắm. Viện trưởng có lần đã bảo cô rằng Joohyun là bệnh nhân đặc biệt nhất ông ấy từng gặp, con bé không theo bất kỳ một nguyên tắc nào cả, con bé cũng là bệnh nhân khó nắm bắt nhất. Viện trưởng đã từng nói đôi lúc Joohyun khiến cho ông ấy nghĩ rằng chúng ta mới là những người cần được chữa trị tâm lý chứ không phải con bé.

- Con nghĩ con hiểu cảm giác này của viện trưởng.
Wendy bật cười, gật đầu tỏ vẻ cảm thông với viện trưởng.

- Xem ra con và Joohyun nhà ta đã biết nhau khá lâu rồi?
Chủ tịch hỏi.

- Cũng có thể coi là vậy.
Wendy trả lời.

Sau đó Wendy kể lại cho chủ tịch nghe về chuyện trước kia của mình và Irene. Chủ tịch chăm chú nghe Wendy kể, rồi thẳng thắn hỏi:

- Vậy, Wendy bây giờ vẫn còn thích Joohyun nhà cô chứ?

- Dạ? Kh... không phải. Cô biết đấy, lúc đó con chỉ mới 8 - 9t thôi.
Wendy giật mình, ấp úng trả lời.

- Cô hiểu rồi. Cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện của 2 đứa. Con không cần phải cảm thấy căng thẳng với câu hỏi của cô đâu.
Chủ tịch mỉm cười, trấn an.

- Thật ra... con... con cũng không biết. Chỉ là con chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chị ấy, lại còn trong tình trạng thế này. Con cần thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi việc.
Wendy nghiêm túc trả lời.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ