Chap 55

712 70 0
                                    

Joy vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thông báo tình hình của bệnh nhân với người nhà xong, sau đó thả người ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Còn chưa kịp nghỉ thở thì một y tá hớt hải chạy đến chỗ Joy đang ngồi, vội thông báo:

- Bác sĩ Park, trưởng... trưởng khoa... đang ở phòng cách ly. Nghi ngờ bị trúng độc ạh.

Joy vừa nghe Wendy bị trúng độc, bao nhiêu mệt mỏi đột nhiên biến mất hoàn toàn, vùng đứng lên chạy nhanh hết mức có thể đến phòng cách ly. Khi tới nơi, nhìn thấy Viện trưởng, Seulgi, Taeyeon, và Lisa đang ngồi ở ghế dọc hành lang, gương mặt mọi người hiện rõ sự hoang mang. Joy lao nhanh tới chỗ Seulgi, gấp gáp trong hơi thở lẫn lời nói:

- Wen... Wendy unnie... thế nào? Sao lại... sao... trúng độc...

Seulgi đẩy nhẹ người vợ mình ngồi xuống ghế, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Joy, Seulgi nhẹ giọng trấn an:

- Bác sĩ đang theo dõi, còn phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác. Em đừng lo lắng quá.

Joy đang định hỏi thêm thì từ xa Yeri chạy nhanh tới, vừa nhìn thấy Seulgi liền hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Wendy sao lại phải cấp cứu?

- Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi bên trong.
Seulgi đứng lên, vỗ lên vai Yeri, đáp.

Yeri thả người ngồi xuống ghế một cách bất lực và đầy lo lắng. Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, Yeri quay sang nhìn Lisa, hỏi:

- Em nghe được là Wendy bị trúng độc. Có biết là ai làm không?

Lisa nghiêng đầu nhìn về phía Yeri, nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Lisa siết chặt hai bàn tay mình với nhau, cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Lisa đang cảm thấy rất tồi tệ, cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng. Vụ trúng độc của bà Choi còn chưa có bấy kỳ manh mối nào, thì bây giờ Wendy lại gặp nạn, điều này khiến Lisa vô cùng tức giận bản thân, cảm thấy tự trách vô cùng.

Nhận ra được biểu cảm khác lạ của Lisa, Seulgi đi tới trước mặt Lisa, nhẹ vỗ lên tay em an ủi. Cúi thấp người xuống, để mắt mình ngang tầm với Lisa, Seulgi vỗ nhẹ lên vai em, rồi trấn an:

- Seungwan nhất định sẽ không sao. Lỗi không phải do em, đừng tự trách bản thân.

- Nhưng... em là cảnh sát. Đến cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được... em thấy mình thật vô dụng.
Lisa nói.

Lisa càng căng thẳng thì càng siết chặt hai bàn tay mình hơn, đến mức hai bàn tay em trắng bệt, gân xanh nổi rõ hết lên. Seulgi ngồi thấp xuống trước mặt em, nhẹ vỗ lên bàn tay em, nói:

- Không phải lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức rồi. Lisa, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của Seungwan, đừng tự trách mình, đừng khiến tâm trạng của mình tồi tệ hơn, được chứ? Em biết là chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Lisa nhìn sâu vào mắt Seulgi, nhẹ gật đầu mình, hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Kể từ giây phút Viện trưởng thông báo cho Lisa tin Wendy bị trúng độc, đang nằm ở phòng cách ly, thì lớp mặt nạ kiên cường thường ngày của Lisa gần như vỡ nát hoàn toàn. Lisa bỏ hết mọi việc ở Sở, lái xe như điên tới bệnh viện, rồi khi phải bất lực ngồi ở đây chờ đợi, Lisa lại càng thấy tâm trạng mình tuột dốc một cách tồi tệ hơn. Đối với Lisa, Wendy giống như một người bạn, một người chị, một người thân trong gia đình vậy.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ