Chap 66

718 75 23
                                    

Tim Irene như muốn vỡ tung ra. Từng lời từng chữ, từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của người mà chị yêu, từng chút một những hành động của Wendy như thể những mũi dao sắt nhọn xoáy thẳng vào tim chị. Đau đến cùng cực nhưng chẳng thể kêu khóc, cũng chẳng cách nào giãi bày cảm xúc thật.

Irene đã từng muốn tin vào những lời mà Joy nói, chị đã từng muốn tin rằng tất cả là do chị quá cố chấp, là chị đã sai khi cố gắng để rời xa Wendy. Nhưng, sau tất cả những thứ đã xảy ra với Wendy, sau tất cả những thứ mà em đã phải gánh chịu, Irene càng khẳng định hơn rằng chị chính là nguyên nhân của tất cả những nỗi đau này.

Sự thật đã chứng minh cho Irene thấy rằng chị chính là nguồn cơn của mọi sự đau khổ, chị đã gây ra quá nhiều những tổn thương. Thứ duy nhất mà Irene làm được cho Wendy cho đến lúc này chỉ là những cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần em hết lần này đến lần khác.

- Chị vẫn còn muốn rời xa em sao, Joohyunie? Sau tất cả, chị vẫn muốn ly hôn, vẫn muốn rời bỏ em sao?

Irene có thể nhận ra rõ ràng sự hoảng loạn trong ngữ điệu của Wendy lúc này. Gương mặt của Wendy lúc này trong mắt Irene là một sự đau đớn tột cùng, nỗi đau mà Wendy đang phải gánh chịu là do Irene mang đến, tất cả là do chị.

Irene muốn, rất muốn được ôm lấy Wendy, được vỗ về và an ủi em như những ngày trước kia. Irene muốn giữ chặt lấy Wendy và nói cho em biết rằng:

"Không. Seungwanie của chị, chị không muốn rời xa em, chị không muốn ly hôn. Làm sao chị có thể sống tốt được, làm sao chị có thể tiếp tục thở, tim chị sao có thể tiếp tục đập khi mất đi em."

Nhưng tất cả những lời đó mãi mãi chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng và vĩnh viễn sẽ bị Irene chôn giấu nơi đáy tim mà thôi. Irene biết, kể từ khoảnh khắc chị quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này thì tim chị đã chính thức chết thật sự. Tất cả những thứ mà mọi người nhìn thấy về chị chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà chị đã dựng lên.

Irene thật sự đã chết, đã không còn thật sự tồn tại, nhưng chị muốn Wendy phải được hạnh phúc, vì em xứng đáng được hạnh phúc, một hạnh phúc mà chị mãi mãi không thể mang đến cho em. Irene chấp nhận nhận lấy hết thảy những thương đau và tổn thương, chỉ hi vọng Wendy có thể lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, một cuộc sống không còn chị, không còn những rắc rối và nỗi đau mà chị mang lại.

- Phải. Chị không còn muốn ở cùng một chỗ với em nữa. Ở bên cạnh nhau, chị thật sự thấy khó khăn, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục kéo dài nỗi đau này, sẽ chỉ bị tổn thương. Vậy nên, kết thúc nó ở đây đi, chấm dứt tất cả những đau khổ này thôi.

Irene biết tất cả sắp phải chấm dứt, hạnh phúc duy nhất của chị, tình yêu của đời chị, tất cả... sắp kết thúc rồi. Ngay khoảnh khắc Irene lạnh lùng nói ra những lời này, chị biết mọi việc rồi sẽ sớm kết thúc, sẽ sớm thôi, chị sẽ không còn là gì, chẳng là gì nữa của Wendy.

Tim Irene lại phải tiếp nhận một cơn đau khác, một sự khó chịu đến cùng cực khi nhìn thấy Wendy khóc mà chẳng thể làm gì được. Wendy của chị đang rơi nước mắt, đang bị tổn thương vì những lời mà chị vừa nói. Nhưng, Irene có thể làm gì?

PsychoWhere stories live. Discover now